pacman, rainbows, and roller s
Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322664

Bình chọn: 7.5.00/10/266 lượt.

trai cũng không có sao, nếu có người khi dễ em, cũng có nhiều người giúp em hả giận.” Dật Yên lộ ra nụ cười thỏa mãn.

“Từ nhỏ đến lớn , Hoàn ca cưng chiều em còn hơn so với anh.”

Chấn Hoàn – con nuôi của cậu, năm nay hai mươi tám tuổi, lớn hơn anh một tuổi. Từ mười hai tuổi luôn đi theo bên người cậu, đến nay cũng đã được hơn mười sáu năm.

Với cậu, Chấn Hoàn là thí sinh nối nghiệp thích đáng. Điều làm Hạo Kiệt yên tâm chính là sau này khi hắn tiếp nhận, tuyệt sẽ không dính vào các hành vi phạm tội liên quan tới ma túy.

“Nói đi, có phát hiện gì?”

“Hoàn ca dùng mĩ nam kế sao?” Dật Yên cố ý tránh trả lời.

“Trần Dật Yên!”

“Được rồi! Em nói là được. Mỗi lần chỉ cần có người kêu cả tên họ em ra, giống như muốn tìm em gây gổ.”

“Nói!”

Cô thở dài, đem phát hiện cùng ý nghĩ của mình nói ra, vừa nói xong, cẩn thận nhìn phản ứng của Hạo Kiệt.

“Như thế nào?” Dật Yên mong đợi nhìn Hạo Kiệt.

“Xem ra chúng ta có thể đi tìm chú hàn huyên một chút.”

“Em biết anh sẽ ủng hộ em.” Dật Yên cao hứng dựa vào vai Hạo Kiệt

Chỉ thấy chiếc BMW khẽ lượn một chút trên đường.

Bên trong xe truyền đến âm thanh khẽ cười của cô gái, cùng tiếng kêu “cẩn thận” của người đàn ông. Sau đó chiếc xe phục hồi lại và đi thẳng, mà bên trong xe, tiếng cười vẫn không ngừng.



“Dì Bình, dì vẫn xinh đẹp như vậy!”

“Dật Yên!” Lâm Bình mừng rỡ nhìn Dật Yên. “Con đã lớn thế này, càng lúc càng xinh đẹp, cái miệng thì vẫn ngọt ngào như vậy.”

“Thím.”

“A Kiệt, cháu cũng về rồi! Thật lâu rồi không thấy cháu, ta tưởng là cháu đã quên thím đây rồi chứ.” Lâm Bình vừa cười tiếp Dật Yên, vừa oán giận cười với Hạo Kiệt. Hạo Kiệt vẫn mỉm cười, không khác gì hồi xưa.

“Chú Hiên hôm nay được nghỉ, sao dì và chú không đi ra ngoài một chút?” Dật Yên nhận thấy ám hiệu của Hạo Kiệt, dời đi chú ý của dì Lâm Bình.

“Già rồi, phương thức tiêu khiển tốt nhất chính là ngồi ở nhà, mắt to trừng mắt bé.” Lâm Bình khẽ cười, dẫn Hạo Kiệt và Dật Yên tới phòng khách.

“Già? Dì Bình, ai dám nói dì đã già? Nếu chúng ta cùng đi ra ngoài, mọi người nhất định đều cho là chúng ta là chị em đó.”

Lâm Bình biết rõ Dật Yên chẳng qua là an ủi mình, nhưng vẫn mừng rỡ cười tươi, còn chụp lấy tay của Dật Yên.

Hạo Kiệt nghe Dật Yên nói, nhướng cao lông mày xem thường. Thấy Dật Yên nhìn anh thị uy, anh cũng chỉ có thể buông tay, không đưa ra ý kiến.

Người giúp việc mang thức uống ra, nói cho mọi người biết rằng ông chủ sẽ ra ngay lập tức. Trong chốc lát, Tống Tử Hiên liền đi vào từ cửa hông.

“Chú Hiên!”

“Chú!”

“Dật Yên, Hạo Kiệt, các cháu tới rồi! Ngọn gió nào thổi các cháu tới nha?” Tống Tử Hiên nhận lấy khăn lông từ người giúp việc, lau mặt rồi lau tay.

“Chú Hiên, sao mỗi lần nghỉ phép đều chỉ ở vùi trong phòng tập thể thao. Có rảnh rỗi thì mang dì Bình đi ra ngoài mở rộng tầm mắt.”

“Chú sẽ mang.” Tống Tử Hiên ở trong ngành cảnh sát nhiều năm. Thể năng cùng vóc dáng, tất cả mọi mặt đều ở trạng thái rất tốt cho nên bề ngoài không hề giống năm mươi tuổi mà chỉ như mới hơn bốn mươi tuổi mà thôi.

“Dì Bình, dì có rảnh rỗi không? Để cho chú Hiên dẫn dì đi nước Mĩ chơi một chuyến có được không? Tham gia hôn lễ?” Dật Yên nhìn Lâm Bình bên cạnh, thừa nước đục thả câu nói.

“Hôn lễ? Thế nào? Ngày kết hôn của cháu cùng đứa nhỏ a Kiệt đã quyết định?” Lâm Bình kinh ngạc hết nhìn Dật Yên lại Hạo Kiệt.

“Ai!” Dật Yên nặng nề thở dài, oán giận nhìn Hạo Kiệt một cái. “Vẫn còn đang trong cố gắng.”

“Cố gắng? Ai cố gắng?” Lâm Bình không hiểu nhìn Hạo Kiệt.

“Là cháu!” Dật Yên lớn tiếng tuyên bố: “Là cháu cố gắng đem anh Kiệt dụ lên giường.”

“Dật Yên!” Lâm Bình kinh ngạc há miệng.

Tống Tử Hiên ngồi một bên trên ghế salon cười haha. Dật Yên xứng Hạo Kiệt, đúng là cực đại phù hợp.

“Được rồi, bọn nhỏ! Có chuyện gì nói đi!” Sau khi ăn xong bữa tối, Tống Tử Hiên đem Hạo Kiệt và Dật Yên đến thư phòng.

“Chú Hiên, chú đoán ra là cháu và anh Kiệt không phải chỉ thuần túy đến thăm hai người?” Dật Yên không thuận theo cười hỏi.

“Hai người các cháu, có thể coi như là chú biết từ bé đến lớn, chú còn không thừa biết các cháu sao!” Tống Tử Hiên cưng chiều nhìn Dật Yên nói. Tình thương yêu của hắn dành bọn họ tuyệt không ít hơn so với dành cho con trai mình - Hạo Luân.

Dật Yên nhún nhún vai ngồi cạnh Hạo Kiệt, nháy mắt đem quyền phát ngôn để lại cho anh.

“Dè dặt quá sẽ đánh mất một nhân duyên tốt à nha!” Tống Tử Hiên nháy mắt ý tứ nhìn Dật Yên.

“Hiên thúc!” Dật Yên thẹn thùng cúi đầu.

“Cháu biết!” Hạo Kiệt nhìn chú mình, lấy ánh mắt của nam nhân trao đổi quan điểm với Tống Tử Hiên.

“Vậy chúng cháu về trước.”

“Tốt! Xem ra chú phải đi làm hộ chiếu cho thím của cháu, để chuẩn bị đến dự hôn lễ của mẹ nuôi và cậu của cháu.”

“Chỉ còn thiếu một chút.” Lâm Bình trùng hợp mở cửa thư phòng ra, vừa đúng lúc nghe được Tống Tử Hiên nói, hài lòng nhìn chồng, rồi hướng sang phía bọn Hạo Kiệt nói: “Các cháu phải về sao? Thế nào không ngồi chơi thêm một lát nữa?” Sau đó luyến tiếc cùng Tống Tử Hiên đưa Hạo Kiệt và Dật Yên tới cửa.

“Thanh niên còn có tiết mục, sao có thể đi theo hai ông bà già này chứ!” Tống Tử H