
iên ôm vai vợ nói.
“Dì Bình và chú Hiên vẫn chưa già đâu. Sau này rảnh rỗi, cháu sẽ cùng anh Kiệt bồi hai người.”
Tống Tử Hiên và Lâm Bình đợi đến khi chiếc xe Hạo Kiệt đi khuất mới trở lại bên trong nhà.
*******************************************
“Dì Bình và chú Hiên, hai người bọn họ vợ chồng còn rất ân ái.” Dật Yên hâm mộ nói.
“Yên tâm, chúng ta cũng sẽ!”
“Chúng ta? Anh vừa mới nói chúng ta cũng sẽ? Em không có nghe lầm? Em thật không có nghe lầm?”
Dật Yên không dám tin hỏi đi hỏi lại.
“Có lẽ em thật là nghe lầm!”
“Mới không, em mới không nghe lầm! Nếu đã nói liền không thể thu hồi!” Dật Yên dừng lại một lát, lại không xác định hỏi: “Là vì lời nói của chú Hiên sao?”
Hạo Kiệt nhìn Dật Yên một cái, đem xe dừng lại một bên, cũng không để ý số lượng xe tham gia giao thông, cũng không trông nom xem có người chú ý tới bọn họ hay không. Sau khi xe dừng lại, anh dùng tay nhẹ nâng lên cằm của cô, chậm rãi đem môi đến gần môi của Dật Yên.
“Hiện tại anh muốn em sao?” Dật Yên mở to đôi mắt, khẩn trương hỏi, chỉ thấy trái tim đập nhanh trong ngực.
“Nhắm mắt lại, buông lỏng xuống, tín nhiệm anh!” Hạo Kiệt dịu dàng ra lệnh.
Dật Yên không chịu nổi áp lực khẩn trương giữa hai người, vừa nghe thấy lệnh của Hạo Kiệt, liền nhắm mắt lại... Cô cảm thấy một luồng nhiệt khí phảng phất trên mặt, ấm áp, ôn nhu, xuyên thấu toàn thân. Trong chốc lát, rốt cục cũng cảm giác môi của Hạo Kiệt che ở trên môi của mình. Cô cảm thấy anh nhẹ chạm vào môi, rồi sau đó cái hôn đó mới từ từ sâu hơn. Khi cô cảm thấy anh dùng đầu lưỡi khẽ liếm vành môi, cô không kiềm được liền hé mở đôi môi ra.
Hạo Kiệt thấy Dật Yên hai mắt nhắm chặt, lông mi khẽ run không ngừng. Anh biết cô rất khẩn trương, mà anh cũng vậy.
Anh chậm rãi đem môi đặt lên, chủ yếu là muốn cho Dật Yên cơ hội cự tuyệt, không ngờ lại làm cho cô thêm khẩn trương. Tốc độ của anh, chậm đến mức có thể cảm thận thấy hơi thở nhẹ nhàng của cô thổi tới trên mặt anh, dịu dàng mềm mại. Môi của cô cũng rất mềm, anh chỉ sợ nếu tăng thêm một chút lực, sẽ làm tổn thương đến nó. Khi anh dùng lưỡi nhẹ liếm môi của cô, cô lại đem đôi môi mở ra. Anh không nhịn được tiếng rên rỉ, đem lưỡi dò vào trong miệng cô, cùng với đầu lưỡi của cô quấn quít.
Anh có thể cảm giác được cô dò xét, tiếp xúc với anh. Rồi sau đó bắt chước anh, nhẹ tiếp xúc với đầu lưỡi của anh rồi khẽ mút nó.
Chợt điện thoại không thức thời vang lên. Bọn họ thật vất vả mới kết thúc nụ hôn này. Hạo Kiệt hít sâu một cái, sau đó mới nhận điện thoại.
“Ông trời của ta a! A Kiệt, chẳng qua là cái hôn mà thôi, vậy mà ngươi cũng ý loạn tình mê đến vậy.”
Nhìn cặp mắt phủ đầy sương mù của Dật Yên, trong tai lại truyền tới âm thanh nhạo báng hài hước của Chấn Hoàn. Một lúc lâu, Hạo Kiệt mới hiểu rõ ý tứ lời nói của hắn.
“Hoàn ca!”
“Các người đã dừng ở đâu quá lâu. Đây chính là khu vực song hoàng tuyến, không cho phép dừng xe. Nếu không đi, cảnh sát giao thông sẽ đến đó!”
“Biết.”
Hạo Kiệt vừa mới cúp điện thoại, liền thấy ở đường xe đối diện, có chiếc xe đang chiếu đèn pha. Đến khi anh phát động xe, chiếc xe kia mới lái đi.
Hạo Kiệt lắc đầu cười một cái, may mắn là Chấn Hoàn không phải loại người nhiều lời, nếu không ngày mai ở chỗ cậu sẽ biết rõ hết mọi chuyện.
Dật Yên khẽ vuốt môi, không nghĩ tới môi của Hạo Kiệt, nhưng lại... Cô thật không biết phải hình dung thế nào. Mới vừa rồi trong lúc hoảng hốt, giống như nghe được tiếng điện thoại reo, lại thấy hình như Hạo Kiệt nghe điện thoại, lại giống như... Cô cảm thấy “say” – bị cái hôn với Hạo Kiệt mê hoặc, phảng phất như bị say.
“Mới vừa rồi anh có nghe điện thoại?” Dật Yên không xác định hỏi, cô còn đang ở trong trạng thái say mê trong nụ hôn. “Ừ! Là Hoàn ca.” Hạo Kiệt ôm lấy Dật Yên, đem tình cảm biểu lộ ra.
“Có chuyện gì sao?” Dật Yên tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Hạo Kiệt.
Hạo Kiệt mỉm cười trả lời: “Hoàn ca nói anh dừng quá lâu, nơi này là khu song hoàng tuyến, nếu không đi ngay, thì cảnh sát giao thông sẽ đến.”
“Á!” Dật Yên cũng giống như Hạo Kiệt, phải mất một lúc mới hiểu hàm ý “Anh nói, mới vừa...”
Thấy Hạo Kiệt gật đầu khẳng định, Dật Yên lấy tay vuốt hai gò má nóng bỏng.
“Ông trời của ta a! Sau này làm sao em dám gặp Hoàn ca.”
Bên trong xe truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của Hạo Kiệt cùng tiếng oán giận ngượng ngùng của Dật Yên.
*********************************
“Xem ra giữa hai người có tiến triển.”
Hạo Luân vừa mới đến trưng tin xã, liền thấy Hạo Kiệt và Dật Yên ôm nhau đi tới. Vẻ mặt dịu dàng của Hạo Kiệt là vẻ mặt mà nhiều năm qua hắn mới thấy –lần đầu.
“Ghen tị sao?” Dật Yên tâm trạng tốt đến mức có thể đấu võ mồm với Hạo Luân.
“Ghen tị? Đối với em? Làm ơn đi! Anh may mắn vì không bị em nhìn trúng. Nếu không ngày nào đó, em mất hứng, há mồm cắn một cái...” Hạo Luân làm ra dáng vẻ lo lắng.
“Nếu là anh, tất nhiên là phải cắn, còn nếu là anh Kiệt, tất nhiên không giống nhau.” Dật Yên đắc ý nói.
“Lão đại, anh không phải là đã thất thân với cô ấy đi!” Hạo Luân thấy anh họ thay đổi, vẫn không nhịn được mà nhạo báng bọn họ.
“Còn không có.” Hạo Kiệt