Insane
Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322554

Bình chọn: 7.5.00/10/255 lượt.

ời xanh đã thành toàn.

“Anh làm em đau.” Giọng anh tràn đầy thương yêu.

“Chỉ là thoáng qua mà thôi.” Dật Yên lấy được cam kết tình cảm của Hạo Kiệt, cả người cũng nhẹ nhàng đi. “Mẹ nói không sai một chút nào.” Dật Yên nhíu lỗ mũi nói.

“Mẹ nuôi ít khi nào nói sai, bất quá mẹ đã nói cái gì với em?” Hạo Kiệt tò mò hỏi.

“Những người mẹ khác thường sẽ nói những chuyện như vậy cho con gái, nhưng mẹ chưa bao giờ nói. Dĩ nhiên là lúc đi học ở nước Mĩ, trường học cũng không kiêng kị thảo luận vấn đề này, bất quá...”

“Thiếu hụt cảm giác chân thật.” Hạo Kiệt hiểu rõ nói tiếp.

“Đúng vậy. Em đã hỏi mẹ, mẹ chỉ nói với em, nếu em yêu một người đàn ông, không vì thời gian, vì khoảng cách mà thay đổi, đó chính là ‘chân ái’. Khi đó, nếu như anh ta và em cùng có cảm giác giống nhau, vậy em có thể đem mình giao cho anh ta. Bởi vì yêu, có thể bù đắp những điều em không biết, những nơi em không biết, có thể giao phó hết thảy cho anh ta.”

“Vả lại, loại chuyện như vậy, phải là sự thân mật của cá nhân, chỉ thuộc về hai người với nhau. Để cho người yêu nhau cùng nhau học tập, thích ứng, phối hợp vừa vặn với nhau. Mẹ nói như vậy, có đúng hay không?”

“Rất đúng!” Hạo Kiệt cảm tạ Dật Yên có một người mẹ vừa tỉ mỉ chu đáo lại vừa sáng suốt đến như vậy. “Anh yêu em.”

“Me too.” Dật Yên cảm động trả lời.

Thấy đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt áo của Dật Yên, Hạo Kiệt không nhịn được lại cúi đầu hôn sâu cô.

********************************************

Sáng sớm, Hạo Kiệt và Dật Yên cùng đi tới công ty. Phương Khải và Hạo Luân liền phát hiện giữa hai người có một chút biến hóa. Hạo Kiệt tựa hồ nhu tình hơn so với trước kia, còn Dật Yên thì lại kiêu mị động lòng người hơn. Phương Khải và Hạo Luân thông minh không vạch trần ra, muốn cười, muốn nhạo báng, sau này còn có cơ hội. Hôm nay bọn họ có chuyện quan trọng phải làm.

Hôm trước, Phương Khải đã đem vụ án của Hàn Suối cùng những tài liệu liên quan chuyển vào trong computer, cũng dự đoán thời gian có khả năng hành động nhất của cô ta. Theo phân tích từ nhiều mặt thì ngày hôm nay là ngày có khả năng nhất. Bọn họ tìm người mẫu diễn xuất mấy án mạng lần trước, ghi hình lại, cố ý đem gửi cho Hàn Suối. Sau đó bọn họ sẽ âm thầm quan sát phản ứng của cô, cũng sẽ thâu xuống rồi cung cấp cho cảnh sát tham khảo.

“Chiều hôm nay, ba giờ, Hàn Suối sẽ đến đúng giờ ,lúc đó...”

Hạo Kiệt một lần nữa đem hành động buổi chiều tái diễn, cũng phân phối trức trách cho từng người.

Xác định tất cả đều không có vấn đề xong, anh thận trọng nhìn mọi người. “Buổi chiều chúng ta sẽ chờ Hàn Suối từng bước từng bước tiêu sái bước vào lưới.”

*************************************

Ba giờ chiều, Hàn Suối đi tới công ty, được nữ tiếp tân mời vào phòng tiếp khách. Ngay sau đó Hàn Suối đã thấy Hạo Luân đi tới phòng khách tiếp kiến cô.

“Hàn tiểu thư!”

“Hôm nay chúng tôi từ ở trong tay của quản lý cao ốc nhận được một túi công văn, bên trong đó là một cuốn băng video. Chúng tôi cho là cô muốn tự mình xem một chút!” Hạo Luân đem túi công văn giao cho Hàn Suối. “Rất xin lỗi, chúng tôi tự tiện mở ra bởi vì sợ là vật phẩm nguy hiểm. Hoàn hảo đây chẳng qua là một băng video.”

“Băng video?”

Hạo Luân vẫn cẩn thận quan sát phản ứng của Hàn Suối, chỉ thấy trong lúc cô nhận lấy cuốn băng video trong mắt có lóe lên một tia nan giải.

“Tôi sẽ cùng cô xem nội dung ghi hình, tôi vẫn chưa xem qua!” Hạo Luân nhận lấy cuốn băng, đem bỏ vào đầu phát.

Trong chốc lát ti vi liền truyền đến âm thanh ầm ỹ, bất quá màn ảnh vẫn chưa xuất hiện bất kì hình ảnh nào.

Bỗng phòng khách vang lên tiếng gõ cửa, thì ra ở phòng làm việc có cuộc điện thoại quan trọng chờ Hạo Luân đi nghe.

“Hàn tiểu thư, rất xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại. Tôi sẽ quay trở lại ngay.”

Sau khi Hạo Luân rời đi, Hàn Suối vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên màn hình xuất hiện bốn người phụ nữ, hình như đang ăn mừng cái gì. Bỗng có người nói cái gì đó, ba người kia sửng sốt một chút, sau đó che mặt cười từ chối.

Theo thay đổi của màn hình, chỉ thấy Hàn Suối đi từ ngạc nhiên đến nhập tâm vào tình hình trong màn hình. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô.

Hạo Kiệt, Phương Khải, Dật Yên gia nhập cùng với Hạo Luân và Tống Tử Hiên vào trong căn mật thất bên cạnh, cùng đứng trước gương quan sát Hàn Suối.

“Ông trời của ta, cô ta đang lồng tiếng cho các nhân vật. Khẩu âm cùng âm điệu cho mỗi người đều không giống nhau.” Hạo Luân kinh ngạc nói.

“Xem ra lúc đem giao cô ta cho cảnh sát, sợ rằng muốn định tội cô ta cũng tương đối khó khăn.” Dật Yên lẩm bẩm nói nhỏ.

“Tại sao?” Hạo Luân không hiểu hỏi.

“Sợ rằng cô ta có đa nhân cách.” Dật Yên trả lời.

“Đa nhân cách? Em nói Hàn Suối giống như trong phim ảnh, ngoài những gì mà chúng ta thấy còn sở hữu những nhân cách khác nhau mà sẽ hiển thị vào những lúc khau? Thậm chí ảnh hưởng đến hành vi, cử chỉ, thái độ nói chuyện?” Hạo Kiệt không dám tin hỏi.

“Chỉ sợ chính là như thế.” Dật Yên lo lắng nói: “Chú Hiên?”

“Yên tâm, chúng ta sẽ tìm chuyên gia tới xác nhận, hiện tại khẩn yếu nhất là phải để cô ta nhận tội.”