Polaroid
Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Cô Gái Xinh Đẹp Và Thiên Sứ Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322463

Bình chọn: 10.00/10/246 lượt.

Tống Tử Hiên cau mày nói.

“Cháu biết, bây giờ đến phiên cháu vào cuộc.” Dật Yên hít sâu một hơi, bình tĩnh tiêu sái đi ra khỏi mật thất.

“Cẩn thận một chút!” Hạo Kiệt theo Dật Yên đi tới cửa, cẩn thận dặn dò.

“Em sẽ. Ngày hôm qua chẳng qua là buổi diễn tập, ngay cả lần ở khe suối cũng vậy. Em chờ được chính thức quay trở lại đó lần nữa. Hoặc là cả đời không ngừng học tập đi!” Dật Yên dí dỏm nói.

“Vụ án này kết thúc chúng ta sẽ chính thức tới đó.” Hạo Kiệt cam kết nói.

“Em nhất định sẽ thành công.” Dật Yên chắc chắn nói.

Hạo Kiệt biết Dật Yên nói “buổi diễn tập”, ý là chỉ “đêm tân hôn” của bọn họ. Ngay cả lần ở khe suối cũng được coi là tuần trăng mật sớm. Anh cúi đầu, nặng nề hôn cô. Hi vọng cái hôn này có thể mang lại cho cô dũng khí, có thể chống tới khi chuyện này kết thúc.

Dật Yên không nói thêm gì nữa, nhanh chóng rời đi Hạo Kiệt, tránh cho mình không thể rời khỏi anh.

“Xem ra em gái xinh đẹp đã thành công!” Phương Khải trêu ghẹo nhìn Hạo Kiệt.

Hạo Kiệt cười không đáp.

“Nhìn! Em gái xinh đẹp đã tiến vào.” Hạo Luân kinh hô.

Hạo Kiệt đi nhanh trở lại chỗ, quan sát động tĩnh bên trong.

********************************************

Dật Yên đi vào phòng khách, Hàn Suối chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái, ngay sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.

Lúc này màn hình đang phát ra hình một người con gái thần bí mang theo sủng vật tới thăm hỏi một người nào đó. Sau đó cô ta dùng phương thức thôi miên, ra lệnh người đó đưa tay vào lồng tre sờ sủng vật. Kết quả là người này chết vì bị độc phát.

Sau khi cuốn băng kết thúc, Dật Yên dùng giọng khinh thường nói: “Trên thế giới này làm gì có người nào dùng thuật thôi miên mà giết được người. Sủng vật lại là rắn độc, điều này làm sao có thể? Cũng không phải là đang ở Ai Cập cổ đại.”

“Dùng thuật thôi miên cũng có thể đạt tới mục đích giết người.” Hàn Suối dùng ngữ điệu cuồng nhiệt nói.

“Tôi không tin! Đây chỉ là diễn trò. Hãy nói, bây giờ đi đâu mà tìm được rắn độc? Cho dù có, răng chứa độc cũng đã bị nhổ đi.” Dật Yên cười phản bác lại Hàn Suối.

“Rắn độc? Muốn tìm rắn độc quá đơn giản. Cô cho rằng huyết thanh chế tạo như thế nào? Mua rắn độc có thể làm khó được tôi sao?” Hàn Suối lớn tiếng cười lớn: “Bọn họ đáng chết, rất đáng chết. Mặt ngoài thì giả dạng thục nữ, bên trong tận xương cốt thì chính lại là dâm phụ. Luôn miệng nói yêu ngươi. Vậy mà... một người đàn bà tùy tiện trả một cái giá, hắn liều yêu bọn họ. Đáng chết... bọn họ cũng... đáng chết!”

Hàn Suối cắn răng nghiến lợi nói, cặp mắt tràn ngập hận ý.

Cô xoay người chỉ vào Dật Yên nói: “Ngươi! Ngươi cũng vậy, ngoài mặt nghiêm trang, trong xương thì sao? Cư nhiên công khai chung giường cùng nam nhân. Ngươi cũng là người đàn bà hư hỏng, giết!”

Một câu “giết” vừa nói xong, Hàn Suối liền đập Dật Yên. Dật Yên né tránh không kịp bị đánh một cái. Lúc cô ta nhào tới lần nữa thì Dật Yên sớm đã có chuẩn bị, lắc mình một cái để cái nhào tới của cô ta là vô ích. Sau đó một chưởng của Dật Yên liền bổ vào cổ của cô ta. Hàn Suối liền té xuống.

Lúc chưởng của Dật Yên làm Hàn Suối bất tỉnh thì Hạo Kiệt cũng xông tới.

“Dật Yên, có làm sao không?”

“Em không sao, loại công phu quyền cước này, cô ta sao so được với em.” Dật Yên không chú ý tới Hàn Suối đang nằm ở trên đất, chỉ lo chứng minh mình không có sao.

“Dật Yên! Xem ra chú Vĩnh dạy cháu không tệ.” Tống Tử Hiên mang hai viên cảnh sát cùng đi vào.

“Đâu có, chỉ đủ để tự vệ thôi ạ.” Dật Yên rúc vào bên cạnh Hạo Kiệt, khiêm tốn nói. “Chú Hiên, cô ta...”

Nhìn Hàn Suối bị đỡ dậy đưa ra khỏi phòng khách, Dật Yên có chút không tự nhiên cùng áy náy.

“Chúng ta sẽ xin chuyên gia tới giám định. Sẽ không bỏ qua quyền lợi của cô ta. Thôi chú đi làm việc trước.”

Tống Tử Hiên vừa rời đi, Hạo Kiệt lập tức hỏi: “Cậu đã dạy em công phu quyền cước phòng thân khi nào vậy?”

“Em tưởng anh sẽ cao hứng khi em có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa lại không thể chờ đợi mà hôn khích lệ em một cái. Nếu không thì lập tức mang em đi công chứng kết hôn cũng được a!” Dật Yên né tránh câu hỏi của Hạo Kiệt, bĩu môi oán giận.

“Được!”

Hạo Kiệt bất kể Hạo Luân và Phương Khải đang nhìn lén, hào phóng hôn Dật Yên thật sâu. Nghĩ đến một màn hung hiểm kia, Hạo Kiệt vẫn thấy tâm khẽ run.

“Ngày mai, sáng mai chúng ta lập tức đi công chứng kết hôn.” Hạo Kiệt ôm Dật Yên nói: “Hiện tại chúng ta về nhà đi.”

*******************************************************

Một tuần lễ sau, Dật Yên và Hạo Kiệt ngồi lên chuyến máy bay bay thẳng từ Tây Bắc đến nước Mĩ. Bọn họ đã công chứng kết hôn, muốn tới nước Mĩ tự nói cho mẹ và tiểu Dật tin tức này.

“Anh nghĩ chú Vĩnh sẽ thành công sao?” Dật Yên hỏi Hạo Kiệt.

“Yên tâm, không thành vấn đề.”

Dật Yên nghĩ đến câu nói giỡn mười bốn năm trước, nay đã thành...

“Còn nhớ không? Có một lần anh nói với em, anh hâm mộ em có một người mẹ như vậy, kết quả, em nói...”

“Chỉ cần anh cưới em, mẹ của em chính là mẹ của anh. Hơn nữa anh lại có thêm một người em trai, lại có đầy đủ cả một nhà.” Hạo Kiệt khẽ hôn lên mu bàn tay của vợ mình. “Hiện tại, rốt cục anh cũng