ng theo khí nóng khiến cả người Phạn Phạn run lên từng trận.
Nhẹ nhàng đẩy Bạch Hi ra, Phạn Phạn theo cầu thang đi lên tường thành, phất phất tay về phía sau lưng, đã biết, sẽ làm theo ý muốn của nhóc.
“Hắc hắc.” Bạch Hi cười hắc hắc, Phạn Phạn rất lợi hại, cậu luôn luôn cho là như vậy. Chẳng qua Phạn Phạn không có nghĩa vụ đi giúp đám người đó,
nhưng nếu cứ để mặc mọi người dân trong thành phố chết đi? Không, cậu
không thể làm như không thấy.
“Khanh khách.” Bỗng nhiên phía sau lưng Bạch Hi xuất hiện một tiếng cười khẽ.
“Cô ấy đi đâu rồi.” Một cô gái mặc sườm sám đỏ chót xuất hiện.
Sao? Bạch Hi có chút mê mang.
Đôi tai này, còn có cái đuôi sau mông kia, sao lại quen mắt thế nhỉ, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
“Chị, miêu nữ? Miêu nữ ở sân thí luyện Dị Năng Giả?” Bạch Hi nghĩ
tới, nhất thời sắc mặt có chút ửng đỏ, lần đầu tiên đi sân thí luyện bị
miêu nữ đùa giỡn cậu thật sự có chút xấu hổ.
“Hắc hắc, Tiểu Bạch Hi, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Phỉ Nhi.” Phỉ Nhi uốn éo như con mèo đi về phía Bạch Hi.
“Làn da thật mềm mại, thực đúng là một tiểu soái ca.” Phỉ Nhi vuốt ve gò má
Bạch Hi không khỏi có chút cười trộm. Đã bao lâu rồi không cảm thấy hứng thú với tiểu nam sinh như thế, cơ hội khó gặp, nhất định phải thừa dịp cô gái kia chưa trở về mà mang hắn đi. Nhớ lại cô gái kia, cả
người Phỉ Nhi liền rét run.
“Là ngươi à.” Phạn Phạn đi đến trên
tường thành, nhìn xuống dưới, vốn vùng đất màu xanh lá mạ lại
bị đàn Zombie đông nghìn nghịt bao vây.
Ở giữa đàn Zombie phía xa xa, rõ ràng có một người đàn ông, người đàn ông này không khác gì với
những người bình thường, nhưng đôi mắt màu đỏ tươi cùng Zombie chứng tỏ
hắn ta không giống người thường. Có thể sống chung với Zombie mà không
bị giết chết, trừ bỏ Zombie, thì là cái gì nữa chứ? Ngay cả dị thú cường đại cũng đều có khả năng bị Zombie cắn nuốt ấy chứ.
Nhưng con Zombie này, Phạn Phạn lại biết rõ.
Là lúc kết thúc đợt rèn luyện đầu tiên của Bạch Hi ở trong rừng cây ngòai
thành phố, con Zombie này đã từng xuất hiện, nhưng Bạch Hi lại không
phát hiện hắn.
Phạn Phạn xoa xoa mắt bị xót, môi trường ở đây quá tệ, bão cát làm mờ cả mắt.
Lúc lấy tay ra, hai mắt đen nhánh của Phạn Phạn dần dần phát ra tia sáng màu đỏ.
“Xoẹt xoẹt.” Phạn Phạn di chuyển, lợi dụng thân thể Zombie che giấu bản thân để tiến tới.
“Này!! Cô kia......” Trên tường thành có hai tên lính thấy tình huống này, bọn họ không thấy mắt của Phạn Phạn biến màu đỏ, nhưng thấy Phạn Phạn nhảy
xuống dưới đi về đám Zombie!
Làm ơn đi! Dưới kia đều là Zombie
mà! Dị Năng Gỉa bình thường cũng không dám nhảy xuống, trong nháy mắt sẽ trở thành một vũng máu mất...... Binh lính không khỏi xoa xoa mắt, là
nhìn lầm rồi sao? Chẳng lẽ không có ai nhảy xuống?
“Ai, xem ra là do mấy ngày này thần kinh căng thẳng quá, xem ra tôi phải đi xin thay
ca nghỉ ngơi một lát.” Binh lính cúi đầu tự nói.
Đang chuẩn bị đi xuống dưới lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng reo hò?...... Đúng thế, chính là tiếng reo hò. Trong lòng tên lính như có lửa cháy, là ai còn có tâm
tình hoan hô?! Zombie lập tức sẽ công lên đây, con mẹ nó, ai còn có tâm
trạng vui vẻ thế??
Xoay người lại, binh lính ngây ngẩn cả
người. Bầy Zombie vây quanh thành đã lui đi, vốn con thủ lĩnh
Zombie còn đang ngồi ngay ngắn ở giữa đám Zombie giờ đã không thấy bóng
dáng đâu, sao lại thế này?
“Vù” Một cơn gió thổi qua
“Vù.” Một cơn gió thổi qua, binh lính thấy một cô gái mặc áo trắng với mái
tóc đen lướt nhanh qua mắt mình, là cô gái vừa mới nhảy xuống ư? Cô ấy
đã trở lại? Đầu óc tên binh lính có chút choáng váng, vừa thấy
vui vẻ vừa thấy kỳ lạ, sau một hổi hoa mắt chóng mặt đã hạnh phúc rơi
vào mộng đẹp.
Phạn Phạn trầm mặc nhìn về phía nơi cô và Bạch Hi tách ra.
Bạch Hi đâu? Cậu ta, không thấy!
“Meo meo, Tiểu Bạch Hi, làm thế nào mà cậu ngủ mãi thế?” Phỉ Nhi chọc chọc hai má Bạch Hi.
“Ưhm......” Bạch Hi cau mày tỉnh lại.
Mở to mắt, nhất thời trong mắt tràn ngập sự ngạc nhiên, chuyện gì thế này?
Ừm...... Bầu trời rất xanh, đồng cỏ cũng rất xanh, không khí rất trong lành.
Nhưng chỗ này không phải là chỗ cậu sống thì phải? Thế giới của cậu
làm sao sẽ có nơi đẹp như tiên cảnh thế này cơ chứ?!
“Đây là đâu?!” Bạch Hi vội vã hỏi Phỉ Nhi.
“Chỗ này hả, gần đảo Mê Nha Độc. Tiểu Bạch Hi không nên tùy tiện chạy loạn
nếu không sẽ chết đấy.” Phỉ Nhi dịu đàng cười một cách đáng yêu.
Bạch Hi có chút giận dữ, rõ ràng đang nói chuyện với chị ta, đột nhiên liền
mất đi ý thức, khi tỉnh lại khi lại thì ở nơi này, trước không thôn xóm
sau không nhà trọ! Rõ ràng chính là chuyện tốt mà cô gái trước mắt này
đã làm!
“Chị muốn thế nào?” Bình tĩnh, bình tĩnh, Bạch Hi hít sâu một hơi. Cô gái này nhất định có mục đích, như vậy, thỏa mãn mục đích
của cô ta, thì có lẽ cậu sẽ rời khỏi đây được.
Nhất định bây giờ Phạn Phạn rất lo lắng...... Vừa nghĩ tới Phạn Phạn, tâm tình vừa mới bình ổn lại được lại loạn cả lên!
Vì sao cậu lại đến cái nơi quỷ quái này! Hại cậu không tìm thấy Phạn Phạn, cậu còn có một con sủng vật nữa cơ mà! Nghĩ đến Bạch Tiểu