Snack's 1967
Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323480

Bình chọn: 7.5.00/10/348 lượt.

Hi một lời cũng không nói, yên lặng.

"Vậy thì chờ tôi mạnh mẽ lên, bảo vệ Phạn Phạn, thế nào?" Không phải là câu nghi vấn, mà là câu tuyên bố.

Phạn Phạn nhíu mày, tên nhóc con này muốn leo lên đầu mình ư? Chẳng qua muốn mạnh mẽ hơn, muốn có sức mạnh, vẫn là có thể được.

"Được chứ, vậy thì xem bản lĩnh của nhóc rồi."

Bạch Hi gật đầu lia lịa.

"Bạch Hi, kẻ thù đến, vào không gian." Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Phạn Phạn đột nhiên bình thản ném ra một câu như vậy.

"Cái gì? Kẻ thù đến? Ở đâu thế? Vì sao tôi không phát hiện." Bạch Hi cẩn thận nhìn quanh bốn phía.

"Chờ nhóc thấy thì muộn rồi, ngu ngốc."

"Được rồi...Vậy Phạn Phạn cô phải cẩn thận." Bạch Hi tiến vào không gian, cậu bé quay đầu hơi có chút lo lắng nhìn thoáng qua Phạn Phạn.

Phạn Phạn tùy ý vẫy vẫy tay, đưa mắt nhìn Bạch Hi tiến vào không gian.

Dọc đường đi đều cảm giác được ở xung quanh có một dao động kỳ lạ, đó chính là dao động do cường giả phát ra, cấp bậc không hề giống với đám Zombie ban nãy.

"Sao? Nhân vật chính của biệt khu 11 lại tới nữa à?" Trong mắt Phạn Phạn lóe ra tia sáng màu đỏ.

"Bịch, bịch." Tiếng bước chân nặng nề vang lên.

"Nhân loại bên cạnh ngươi vừa nãy đâu rồi, ta ngửi thấy một mùi vị khác lạ."

Một bóng dáng đi ra từ trong bóng tối, cả người chậm rãi hiển lộ ra.

"Đó là mùi của Dị Năng." Người vừa đến khi nói ra câu này liền liếm liếm

khóe miệng, giống như đã nhấm nháp được vị máu ngọt lành.

Phạn Phạn không nói một lời, hai mắt thú vị nhìn chằm chằm con Zombie trước mặt.

Cách một đoạn là có thể ngửi thấy được mùi máu tươi nồng nặc trong không

khí, một đầu tóc đỏ không có gió mà bay bay, cơ

bắp nảy nở chứng tỏ thân thể này rất cường tráng, sắc mặt trắng bệch

không còn sinh khí.

"Ngươi đã không chịu giao nó ra, như vậy giết chết ngươi, nó sẽ xuất hiện thôi." Trong mắt con Zombiekia hình như có

gió xoáy ngưng tụ.

Phạn Phạn trực tiếp xông tới!

Tốc độ di động nhanh chóng đưa ra một cú đấm!

"Bốp!" Zombie nhanh chóng khoanh tay trước người, lực đánh mạnh mẽ khiến con

Zombie phải nâng tay đỡ lấy! Hai chân ra sức trụ trên mặt đất, làm mặt

đất không chịu nổi trọng lượng nặng liền lõm xuống, lõm xuống hai vết

sâu hoắm, bùn đất bắn tung tóe.

"Grào!" Zombie gầm thét tụ lực! Hai tay vung lên! Đánh văng Phạn Phạn ra!

Phạn Phạn theo lực đạo của tên Zombie kia mà nhảy về phía sau!

Hai bên tách ra một khoảng cách ngắn.

Zombie nhìn hai cánh tay của mình, thi thoảng truyền đến cảm giác nóng rát

khiến da đầu nó run lên, chỗ nào của cánh tay tiếp xúc với Phạn Phạn đều bốc lên rất nhiều khói trắng, có một vài chỗ đã biến thành màu đen! Làm sao cô ta làm được?! Sức mạnh của cô ta lại có thể cường đại như thế,

như vậy nếu khoảng cách ngắn mà dùng lực đánh kia thì có thể so với lực

ném một tảng đá lớn từ đây xuống vách núi 50 mét!

Ánh mắt con Zombie hiện lên kinh ngạc không thôi, đã xuất hiện ý muốn thối lui, cô gái Zombie này sức mạnh quả thật kinh người!

Nhưng mà, thân thể thơm ngon kia... Tên Zombie nhắm mắt nhớ lại mùi vị ban

nãy, thân thể say mê trở nên run run... Không! Không thể lui! Thức ăn

cám dỗ lấn át bản năng phát ra cảnh cáo.

"Ngươi đừng quá đắc ý!

Ta còn có chiêu chưa ra đâu! Nhớ kỹ tên của ta, Tát Đức! Đây sẽ là cái

tên cuối cùng ngươi được nghe trước khi ngươi chết!" Zombie Tát Đức mở

hai mắt ra, khí thế không hề giảm trái lại còn tăng lên!

"Phạn Phạn." Đối với lời cảnh cáo này, Phạn Phạn vẫn chủ bình thản nói ra tên của mình.

Đầu ngón tay của con Zombie ngưng tụ ra một ít gió lốc lớn, trong gió phát

ra tiếng vù vù dần dần trở nên rõ ràng hơn, gió lốc càng ngày càng lớn,

rời khỏi sự khống chế của Tạt Đức rồi bay về phía Phạn Phạn!

"Ồ? Tiến hóa đến trình độ này sao, thật sự là đáng tiếc..." Phạn Phạn dùng thanh âm chỉ mình mới nghe được mà nói.

"Vù...!" Cơn bão kia nuốt Phạn Phạn vào trong!

"Ha ha ha ha! Phạn Phạn? Con đàn bà ngu ngốc! Tiến vào cơn gió lốc của ta

còn muốn ra? Ngươi ngàn vạn không nên chờ ta ngưng tụ nó mới đúng! Ngươi ở trong đó vô lực kêu la rồi bị xé xác đi!" Tát Đức mới ngưng tụ ra gió xoáy trong mắt dần hiện ra mệt mỏi, đây là sở trường mạnh nhất của hắn, tấn công bằng - Nguyên Tố Phong. Khi gió lốc sinh ra cũng là lúc nó sẽ

cắn nuốt hơn nửa năng lượng trong cơ thể hắn, cảm giác năng lượng nháy

mắt bị rút đi khiến hắn lâm vào trạng thái suy yếu.

"Hả? !"Một tên Zombie đang xiêu xiêu vẹo vẹo đập vào mắt hắn.

"Răng rắc!" Tát Đức nhằm phía cổ Zombie rồi bóp chặt lấy, tuy rằng không chết nhưng cũng làm mất sự kiểm soát của thân thể con Zombie mới tới kia.

"Ruột!" Trong miệng Tát Đức phát ra lực hút cực lớn, trên người con Zombie bây

giờ hiện ta một cỗ khí như sương mù nhàn nhạt, có năng lượng mỏng manh ở bên trong ẩn giấu. Lúc Tát Đức hút tầng khí kia từ trong người con

Zombie kia ra thì nó bắt đầu giãy dụa! Lực uy hiếp cực lớn khiến nó muốn phản kích! Nhưng mà nó làm sao có thể thóat khỏi bàn tay đang bóp cổ

của Tát Đức đây?

"Bốp." Tát Đức tùy tay ném con Zombie đang hấp hối lên trên mặt đất.

"Đúng là là Zombie cấp thấp, chút năng lượng như vậy còn chưa đủ cho t