
mắt trong suốt của Bạch Hi đang chống má hiện lên trầm tư.
***
Ánh mặt trời lên giữa đỉnh đầu, nắng gay gắt.
Bạch Hi cùng Phạn Phạn tu luyện ở trong không gian đã được một năm rưỡi.
“Hô, ha.” Bạch Hi cõng Phạn Phạn sải bước chạy.
Phạn Phạn vẫn là cô gái với tóc cột đuôi ngựa, nhưng dưới ánh mặt trời đang
chiếu sáng gay gắt, cơ bắp của cô đang phình lên chứng tỏ cô đang dồn
khí đan điền để gia tăng sức nặng của mình, gia tăng độ khó huấn luyện
cho Bạch Hi.
Có thể thấy rõ những nơi Bạch Hi chạy qua có dấu chân chi chit lúc nông lúc sâu.
Dấu chân của Bạch Hi ngay ngắn có trật tự, cước bộ đâu vào đấy, hít ra thở
vào lúc ngắn lúc dài, lộ ra cánh tay cùng bắp đùi khỏe mạnh, có lực,
không gầy cũng không mập, thỉnh thoảng còn có cơ bắp nổi lên lúc dùng
lực.
.
.
.
.
.
“Ha!” Bạch Hi cùng Phạn Phạn ở
trong không gian tìm được một rừng cây tươi tốt, hoa cỏ màu xanh, bạt
ngàn khắp nơi. Từng cây đại thụ cách xa nhau đón ánh nắng mặt trời.
“Bịch bịch bịch!” Bàn chân vững chắc của Bạch Hi đạp lên trên thân cây để mượn lực nhảy lên cành cây.
“Chít chít.” “Ào ào!” Trong rừng cây, chim chóc bị hoảng sợ rời khỏi tổ bay về phía phương xa.
Hai mắt Phạn Phạn lóe lên tia sáng có chút vui mừng, cô đứng dưới bóng mát, hai tay khoang trước ngực nhìn cậu bé đang ở trên cây.
“Tốt lắm, Bạch Hi, đói bụng không, đi ra ngoài tìm đồ ăn.”
“Bịch!” Bạch Hi lên tiếng trả lời bằng cách từ trên cây nhảy xuống mặt đất.
“Được.” Dưới ánh mặt trời là khuôn mặt non nớt của cậu bé, trong mắt tản ra tia sáng khác hẳn với năm nào.
So với một năm rưỡi trước kia, làn da mềm mại của trẻ con được tắm dưới
ánh mặt trời trở nên thô ráp hơn rất nhiều, vốn
màu da trắng nõn cũng đã biến thành màu lúa mì khỏe mạnh. Đường cong
nhấp nhô của cánh tay khiến người ta hoa mắt, dưới ánh mặt trời cơ bắp
ẩn hiện hơi hơi gồng lại, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Dưới ánh mắt soi mói kỹ càng Bạch Hi của Phạn Phạn, cô ở trong lòng âm thầm
khen ngợi, tuy rằng so với ta thì vẫn còn kém đến một vạn tám ngàn dặm,
nhưng đối với một cậu bé mới chín tuổi đã là không tệ rồi.
Chẳng qua là......
Hai hàng mi thanh tú của Phạn Phạn hơi nhíu lại, tưởng tượng đến lúc Bạch
Hi cao bằng mình, trong khi giờ chỉ mới đến bụng cô mà thôi.
“Đi thôi.” Không biết suy nghĩ trong lòng Phạn Phạn, Bạch Hi lộ ra một cái răng nanh trắng đi đến bên người Phạn Phạn cười nói.
“Ừ.”
***
“Hô.” Hít một hơi không khí bên ngoài thật sâu, lần trước đi ra đã là hai
tháng trước, không gian mặc dù yên bình nhưng dù sao nó vẫn chỉ là không gian, bên trong trừ bỏ chim chóc, côn trùng cùng cây cối thì sẽ chẳng
còn gì khác nữa, từng nghĩ là sẽ bắt chim để nướng ăn, lại không hiểu vì sao bắt mãi không được. Là không gian không cho phép sao? Không gian có ý thức hay không cũng là một vấn đề không nên mang ra tìm hiểu làm gì,
cho nên vấn đề này sẽ không thể nào biết được.
Phạn Phạn cùng Bạch Hi xuất hiện tại địa phương lần trước từng tới, khu 21.
Trong khoảng thời gian một năm rưỡi ở đây, lâu lâu bọn họ sẽ rời không gian
đi ra bên ngoài tìm kiếm đồ ăn. Khu an toàn bị bỏ hoang xơ xác mà trống
rỗng, cho đến bây giờ, bọn họ đã đi qua qua khu 8, khu 10, khu 17. Tuy
rằng lộ trình kéo dài đến mức buồn tẻ vô vị, nhưng Phạn Phạn nói khi đi
đường yên tĩnh, sẽ có trợ giúp cho tu hành tâm tính, đi qua nơi nào một
lần, nếu đi lần thứ hai, sẽ có cảm giác khác
biệt, hơn nữa tầm nhìn nếu được mở rộng thì lòng dạ cũng sẽ trở nên rộng mở. Mặc dù không biết rõ là Phạn Phạn học được ở đâu mấy câu nói có hàm súc như thế, nhưng Bạch Hi vẫn tin tưởng lão sư của mình! Nghe lời lão
sư, chỉ có đúng chứ không có sai.
Bạch Hi tự mình đi tìm đồ ăn,
một chút cũng không sợ hãi. Bởi vì Phạn Phạn vẫn luôn theo dõi cậu bé ở
trong tầm mắt của mình, tuy rằng rất muốn tự lập tự trở nên mạnh mẽ,
thậm chí trái lại còn muốn bảo vệ Phạn Phạn. Chỉ khổ một nỗi bây giờ cậu không có năng lực làm được điều đó.
Sau khi giải quyết xong hai ba con zombie thì Bạch Hi tìm được một siêu thị còn sót lại, tiếng mở rương vang lên ken két.
Kho hàng tối tăm mà hỗn độn, Bạch Hi chuyên chú tìm kiếm.
“Uông! Gâu gâu!” Thình lình có tiếng chó sủa hướng tới gần Bạch Hi.
Ánh mắt Bạch Hi có chút dại ra nhìn một con chó nhỏ có năm màu lông nhảy vào trong ngực mình.
Đây là...... Chó? Nơi này làm sao có thể có một con chó còn hơi ấm? Không phải là bị ăn luôn sao?
Chẳng lẽ là...... Chó Zombie Bị zombie lây nhiễm?! Nhưng vì sao lại có độ
ấm...?? Nghĩ đến đây, Bạch Hi lập tức đứng dậy đuổi con chó ở trên người ra.
“Oẳng......” Con chó nhỏ bị rớt xuống tủi thân kêu.
“Bạch Hi, làm sao thế?” Thanh âm của Phạn Phạn từ phía sau truyền đến.
“Không biết, ở đây có một con chó nhỏ.” Bạch Hi cảnh giác nhìn chằm chằm con chó nhiều màu cách mình không xa.
Phạn Phạn đi đến bên cạnh Bạch Hi.
“Chó?” Phạn Phạn nhìn con chó nhiều màu suy tư một lát.
“Không cần để ý đến nó, tìm được đồ ăn chưa, tìm được thì đi thôi.” Phạn Phạn nói với Bạch Hi xong, thì dẫn đầu đi ra ngoài.
“A, được, được.” Bạch Hi có chút tò mò phản ứng của Phạn P