
ao bây giờ? Không nhìn thấy kẻ thù thì làm sao có thể chiến đấu?!
“Bốp!” Bạch Hi vừa bò lên thì lại bị cái đuôi hiện hình đánh trúng mặt.
Lại bò dậy lần nữa, xoa xoa khóe miệng đang chảy ra máu tươi, má phải sưng
đỏ. Như vậy không được, chẳng lẽ chỉ có thể bị động để bị hắn đánh sao?!
Bạch Hi nhắm mắt lại, nhớ lại lời Phạn Phạn từng dạy.
***
“Hôm nay sẽ nói với nhóc một chút như thế nào là ý thức chiến đấu.”
Cô gái tóc đuôi ngựa hai tay ôm ngực ngồi xếp bằng với nói cậu bé.
“Ý thức chiến đấu, không chỉ dùng trong lúc chiến đấu, không phải lúc nào cũng để lộ ra khí của mình.”
“Thế nào là khí?”
“Trong cơ thể tất cả sinh vật đều có khí tồn tại, tôi, nhóc, chim chóc,
Zombie, chỉ cần là sinh vật có suy nghĩ, đều có khí.” Chỉ vào chính
mình, sau đó lại chỉ Bạch Hi, cuối cùng chỉ lên chim đang bay ở trên
trời.
“Khí là tượng trưng cho năng lượng của một sinh vật, ở
trong cuộc sống, khí thường xuyên biến mất lúc ăn cơm, chạy bộ, thậm chí là ngủ. Không có khí, thì đã đại biểu cho người này xong rồi, sắp đi
đời. Nhưng nếu có người nguyện ý lấy khí của mình chuyển sang cho người
sắp chết, như vậy người kia sẽ căn cứ vào số lượng của quá trình chuyển
đối khí, chất lượng quyết định thời gian sống sót.”
“Muốn làm cho khí của mình hung hậu lớn mạnh, thì cần phải tu luyện. Tu luyện xong
giai đoạn đầu, khí của nhóc sẽ tốt lên. Sau đó chính là có thể kéo dài
thời gian nhóc chiến đấu, duy trì dị năng. Sau này còn có thể kéo dài
sinh mệnh của nhóc. Đến một bước cuối cùng kia, nhóc liền có thể thay
đổi sinh khí của một mảnh đất, khiến trời sắp mưa cũng có thế biến thành sáng sủa. Đương nhiên, điều này với nhóc vẫn còn quá sớm.”
“Khí
trong cơ thể nhóc đang chạy tán loạn, giống như ngọn lửa đang bùng cháy. Nếu nhóc châm thêm củi vào trong ngọn lửa, lửa sẽ càng cháy mạnh, ngược lại, thời gian dài nếu không được cung cấp diêm hay những nhiên liệu có thể cháy, lửa sẽ từ từ biến mất cho đến lúc hầu như không còn. Khí cũng có đạo lý như thế.”
“Lệch đề tài rồi, hiện tại tiếp tục.”
“Ý thức chiến đấu, là như thế này, giống như việc động vật cảm giác được
uy hiếp sẽ chạy trốn, khả năng nhạy cảm của động vật so với con người,
zombie đều cao hơn.”
“Ý thức chiến đấu chính là phóng ra khí của
chính mình, khiến khí vây quanh noiư khu vực nhóc đang đứng, từng ngọn
cây cọng cỏ, dù là một bông hoa lay động hay cả thế giới xung
quanh, nhóc đều có thể cảm nhận được tất cả sự vật trong khu vực
đó. Nó cũng giống như một người mù sẽ căn cứ vào cảm giác của chính mình cùng cây gậy dò đường để đi. Thính giác, khứu
giác, cảm giác, đều phải phóng đại vô hạn. Gió thổi cỏ lay đều nằm trong sự khống chế của người đó.”
“Còn lại phải do nhóc tự lĩnh ngộ
trong chiến đấu, mỗi người đều có lĩnh ngộ của bản thân, tôi không thể
đem lĩnh ngộ của tôi mà áp đặt cho nhóc được.”
“Còn lại , liền dựa vào chính bản thân nhóc rồi.”
Khuôn mặt của cô gái xinh đẹp tuyệt trần với tóc cột đuôi ngựa dần mờ đi, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng dần dần biến mất. Bây giờ, phải dựa vào chính thời cơ của mình rồi, rốt cuộc cũng có một trận chiến nghiêm túc để cậu tự mình trải nghiệm.
Bạch Hi nắm chặt tay, trong lòng có một ngọn lửa đang từ từ dâng lên.
Trong đầu đang tái hiện lại những cảnh tượng xung quanh, bên này có một bụi cỏ nhỏ, bên kia có một tảng đá.
“Bốp!” Đột nhiên bị công kích khiến Bạch Hi bị gián đoạn suy nghĩ trong đầu.
“Khụ......” Một tay chống đỡ thân thể, tay còn lại nâng lên, lấy mu bàn tay xoa xoa máu tươi đang tràn ra từ khóe miệng.
Một cái đuôi màu xanh từ từ biến mất trong không khí.
Nhắm hai mắt lại rồi ngồi xếp bằng, cấp tốc tái hiện lại cảnh tượng vừa rồi, Bạch Hi nhớ kỹ nơi mà cái đuôi kia vừa biến mất, mô phỏng bóng dáng của Đông Chức.
“Bốp!” Đầu bị đánh một cái thật mạnh.
Thân thể bị đánh nghiêng lại lập tức ngồi thẳng lại, cảnh tượng bị cắt đứt cũng nhanh chóng được tái hiện một lần nữa.
“Bụp!” Lại bị một cú đánh vào bụng.
“Phốc!” Bạch Hi phun ra một ngụm máu tươi.
“Em trai nhỏ này, có phải cậu đang hướng anh cầu xin tha thứ không? Không
nhúc nhích mà đọc kinh sám hối vũ nhục hành động của anh à?d∞đ∞l∞q∞đ Ha
ha ha ha!” Khi tiếng cười nhạo của Đông Chức vang lên, thân thể đang che giấu hơi hơi hiện ra vài giây rồi lại hòa vào cảnh vật xung quanh.
Nhanh lên...... Nhanh lên...... Nhanh hơn nữa! Trong đầu nhanh chóng tái hiện vị trí bóng dáng của Đông Chức.
Bốp!” Lại bị đánh một cú.
Bạch Hi chưa bao giờ bị công kích như vậy nên mày nhíu chặt lại.
Như vậy không được! Nếu cư tiếp tục như thế mình sẽ chết mất!
Khí...... Khí...... Cố gằng cảm giác sự tồn tại của khí.
Đột nhiên! Trong đầu có một vùng đất trống tản ra năng lượng dao động ở môi trường xung quanh, bóng dáng của Đông Chức thoáng hiện lên.
Ở bên phải! Bạch Hi mở to mắt ngửa về phía sau.
“Vụt!” Lần này không phải là Bạch Hi bị đánh trúng mà là công kích thất bại dẫn đến tiếng xé gió.
“Ủa?” Thanh âm nghi hoặc của Đông Chức vang lên, cả người dần dần hiện lên,
nhìn cậu bé trước mặt. Là trùng hợp ư? Lại có thể tránh được, thằng bé
đó không