Phạn Phạn theo đó hiện lên.
“Phạn Phạn, Tiểu Hoa hiểu được lời nói của tôi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hi nhăn lại, cậu nói với Phạn Phạn.
“Nó là dị thú, đương nhiên hiểu được.” Phạn Phạn vẫn nói ít như ngày thường.
“Dị thú? Là dã thú biến dị ư? Con chó nhỏ cũng coi như là thú ư?” Bạch Hi
nghi ngờ nhìn Bạch Tiểu Hoa, lông tơ ngắn mềm mại, bộ lông năm màu sắc,
hai cái tai dựng thẳng liên tục động đậy, một cái đuôi nhỏ nhỏ nhắn đáng yêu, bốn chân ngắn cũn cỡn...... Trừ bỏ màu lông đặc biệt ra thì chỗ
nào cũng bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Bạch Hi trợn mắt xem thường.
“Nhóc đừng coi thường nó, nó cũng không
phải là dị thú tầm thường, về sau nhóc sẽ từ từ hiểu rõ.” Phạn Phạn lần
đầu tiên cười thần bí, nụ cười giống như Mona Lisa khiến tâm trí người
ta rơi vào trong quên lãng......
Phạn Phạn nhà mình thật xinh
đẹp...... Về sau có phải Phạn Phạn sẽ tìm một Zombie nam gả không nhỉ?
Nói như vậy...... Cậu chính là em vợ rồi? Nghĩ đến đỉểm này, trong lòng
Bạch Hi đã có cảm giác kỳ quái không nói rõ thành lời, cho tới nay đều
chỉ có Phạn Phạn và cậu, nếu đột nhiên có thêm một người đàn ông cùng ở
nữa, vậy còn cậu thì sao? Phạn Phạn có phải sẽ không để ý đến cậu nữa
không?
“Bạch Hi, Bạch Hi?” Nhìn ánh mắt tan rã không tập trung của Bạch Hi, Phạn Phạn gọi vài tiếng.
“Sao? Hả?” Phục hồi tinh thần lại.
“Không gian khôi phục có thể sử dụng .” Phạn Phạn nói.“Nhưng nếu cứ tiếp tục ở trong này sẽ không có trợ giúp tu luyện nhiều với nhóc lắm, là rời khỏi không gian an bình này hay là ra bên ngoài thám hiểm thế giới?”
“......” Bạch Hi trầm tư.“Không có trợ giúp nhiều lắm sao, như vậy thì ra bên
ngoài thôi!” Bạch Hi lộ ra một cái răng nanh trắng, híp hai mắt lại nói
với Phạn Phạn.
“Được.” Phạn Phạn chưa từng có nghĩ tới lý do vì
sao phải giúp cậu bé này, có thể là trải qua một thời gian dài sống cuộc sống cô đơn mất cảm giác nên khiến tim cô có một chút khát vọng đi.
Khát vọng có người có thể làm bạn với chính mình để vượt qua cuộc sống
không biết khi nào mới có thể ngừng lại.
Phạn Phạn, Bạch Hi, cùng Bạch Tiểu Hoa lần lượt rời khỏi không gian, tiến vào thế giới mạo hiểm cùng kích thích.
Bọn họ đi tới trước một khu nhà an toàn cách đó 500m, khu này có tên là thành phố Hi Vọng.
“Phạn Phạn, chúng ta làm sao đi vào được, mắt của cô......” Bạch Hi có chút lo lắng.
Phạn Phạn không nói, nhắm mắt lại.
Một lát sau mở hai mắt ra. Vốn con ngươi màu đỏ lại biến mất, màu đen
dần dần chiếm cứ hầu hết diện tích, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không
thể nhìn ra đây là một đôi mắt của một Zombie.
“Đi thôi.” Phạn Phạn nói xong, lập tức đi về phía thành phố cách đó không xa.
Bạch Hi vừa đi vừa nho nhỏ tán thưởng một tiếng, chuyện này cũng quá dễ dàng, làm sao làm được?
Bọn họ đi vào thành phố Hi Vọng. Bức tường sắt cao tới 500m, bao trọn toàn
bộ thành phố giống như một cái nhà giam đang được bảo vệ, chỉ có một chỗ cánh cửa thép kiên cố tạo thành cổng để đi vào thành phố. Phía trên
cổng vào có vài anh lính đang đứng thẳng nghiêm ngặt phòng thủ.
“Đứng lại! Nếu tiến thêm một bước sẽ nổ súng !” Binh lính trên tường thành
nhắm ngay ống kính của súng, đối với hai người dưới thành kêu gọi.
“Chúng tôi tới từ từ khu an toàn bị bỏ hoang! Chúng tôi không có ác ý!” Bạch Hi hô lên.
“Đứng ở đó, đừng nhúc nhích!” Binh lính thấy mặc dù đoàn người Bạch Hi quần
áo có cát bụi nhưng trông lại rất bình thường, liền chuẩn bị xuống dưới
thăm dò một chút.
Năm anh lính khỏe mạnh có khuôn mặt nghiêm túc, làn da ngăm đen cầm súng máy trong tay đi đến trước mặt đoàn người Bạch Hi.
“Lộ mắt ra.” Một anh lính nhìn kỹ đám người Bạch Hi.
“Nam cởi áo, nữ lộ ra cổ tay. Hai người có từng bị Zombie cắn qua hay không? Hoặc là ăn phải đồ ăn kỳ quái gì đó.” Một người lính lấy ra một quyển
sách vẽ, trên đó vẽ một vài đồ ăn có thể khiến con người biến dị, trở
nên có tính công kích tính cực mạnh. Một anh lính mới với vóc người gầy
yếu ngồi xổm xuống bới bộ lông của Bạch Tiểu Hoa, Bạch Tiểu Hoa nhịn
không được nhe răng.
Bạch Hi mở to mắt nhìn cuốn sách vẽ trong tay người lính kia.
Tử yêu hoa: Một loại hoa độc màu tím. Trên cánh hoa có hoa văn lòe loẹt,
khiến tâm trí người ta điên đảo, không tự chủ được mà ăn. Sau khí ăn
xong sẽ dần dần bị hoa chiếm cứ thân thể, ăn thịt người để sống.
Mức độ độ nguy hiểm: Ba sao.
Khu vực đã biết: Hòn đảo Mê Da Độc ở Phương Tây.
Mê hồn thảo sáu sao: Một loại cỏ vô cùng bình thường, khó phân biệt với
các loại cỏ khác. Điểm khác nhau duy nhất chính là trên lá có những đốm
màu vàng li ti, điểm phát sáng rất nhỏ, không cẩn thận nhìn căn bản sẽ
không thể nhận biết. Người ăn phải sẽ không có biến hóa gì, nhưng nó sẽ
khiến người bên cạnh bị bao vây trong trạng thái hung ác, dần dần bao
phủ tinh thần.
Mức độ nguy hiểm: Hai sao.
Khu vực đã biết: Gần sa mạc Sa ha phía Tây khu Đông Bắc.
.
.
.
.
.
“Ồ, hoa này thật là đẹp”. Bạch Hi nhìn đến tờ cuối cùng trên quyển sách vẽ có một đóa hoa màu trắng muốt.
Thần hoa: Một loại hoa có màu sắc và hoa văn, có mùi hương rất thơm, h