
nhân viên cũng đang ở đó.
Bạch Hi đi qua khu bán đồ nam giới được bố trí gọn gàng.
Kìa, Âu phục? Vẫn còn có người mặc đồ như thời trước đây, nhưng quần áo được may vừa vặn thật sự không thích hợp làm quần áo cho người tu hành
đâu.
Hắc, cái áo khoác này màu trắng này không tệ, thiết kế hiện
đại hơi rộng một chút, bên trong có một cái túi dùng để cất dao găm, mấy vũ khí đánh bất ngờ như súng lục, đơn giản nhưng vẫn không mất đi sự
tiện lợi.
“Cái áo khoác này đi.” Bạch Hi có chút nhảy nhót, đã bao nhiêu lâu rồi chưa được mặc mấy thứ đồ như thế này.
“Được chứ.”“Tiểu Lục, gói lại cho khách.” Phổ Tư Kỳ nhỏ giọng nói với nhân viên nữ bán hàng.
Sau đó Bạch Hi lại nhìn trúng một bộ quần áo thích hợp cho người tu
hành mặc, cùng với một ít vật dụng có thể giặt tẩy quần áo. Không thể
không nói đến việc thế giới này đã thay đổi, những kiểu dáng quần áo sớm đã bị đào thải hiện tại lại rất được ưa chuộng.
“Đi nhìn xem
Phạn Phạn chọn thế nào đi ......” Bạch Hi tự nói, dựa theo trí nhớ đi
trở về đường lúc mới đến, Phổ Tư Kỳ đuổi theo sau. “......!” Bạch Hi cảm giác như thân thể mình đang ở một không gian kỳ dị toàn là bong bóng......
Phạn Phạn đang dưới dự trợ giúp của nữ nhân viên mặc một bộ váy dài theo
kiểu xưa của Hoàng thất nước Anh rườm rà có màu sắc chủ đạo là màu đen.
Chỗ cổ áo trễ xuống có làn da trong suốt sáng lên như đang xoay tròn, chỗ
ren nơi cánh tay áo chỗ lộ ra nhiều điểm cảnh xuân, vòng eo bị thắt lưng nâng cao lên càng thêm cao ngất yểu điệu, ba bốn tầng váy ren,d∞đ∞l∞q∞đ một đóa hoa hồng bằng ren nở rộ, làm Phạn Phạn càng thêm động lòng
người như nữ thần bóng đêm.
Bạch Hi cảm thấy mình đang ngẩn người.
Mà Phổ Tư Kỳ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có đẩy mạnh tiêu thụ
quần áo này, cái váy dài này không biết đã bị bỏ ở đây bao lâu rồi, thứ
nhất là không có cô gái nào có phong cách phù hợp với nó, thứ hai là
người làm nên cái váy này lại chú ý đến sự chân thật ban đầu, kỳ thật
chính là quá mức sang quý! Nói tóm lại hắn nhất định phải làm cho tên
nhóc này mua nó đi!
“Ôi chao, cô gái xinh đẹp này,d∞đ∞l∞q∞đ dáng
người thu hút của cô thật sự rất thích hợp với cái váy dài này! Hãy để
cho tôi được nằm sấp xuống dưới chân cô!”
“Vị khách nhân này, cậu còn không mau mua cho cho chị gái xinh đẹp bộ váy được sinh ra vì cô ấy đi? Trừ cô ấy ra thì không còn ai có thể hợp với nó hơn nữa đâu.”
“Cô ấy không phải chị của tôi!” Bạch Hi thật khó chịu, cho dù cậu thoạt
nhìn thật nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi nói Phạn Phạn là chị gái của cậu chứ?
“Ách, vậy cậu xem..?” Không phải thì không phải, mày có mua hay không? Đây mới là lời trong lòng ông chủ bán hàng.
“Phạn Phạn, cô thích cái váy này không?” Bạch Hi chờ mong nhìn Phạn Phạn, rất muốn làm cho Phạn Phạn nói thích, bởi vì cái váy này thật sự rất hợp
với cô ấy! Lúc nãy Bạch Hi thậm chí có cảm giác tim đập thình thịch,
thấy thế nào cũng thuận mắt, thấy thế nào thì nghĩ như thế ấy, nếu có
thể cứ nhìn như thế mãi, tốt nhất là...... Vĩnh viễn!
Phạn Phạn
nhìn nhìn Bạch Hi, tuy rằng giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ nhưng khóe
miệng đã có vết tích cười nhẹ.“Tôi thế nào cũng được.”
Nói như thế nào nhỉ? Có cảm giác trở lại hồi nhỏ cùng mẹ trốn trong tầng hầm ngầm chờ cha đi ra ngoài tìm đồ ăn......
Đó là cảm giác ở trong thế giới nguy hiểm tìm được chút ấm áp.
Khi xung quanh cậu chỉ toàn là Zombie,d∞đ∞l∞q∞đ không nơi nương tựa, chỉ có mẹ ôm ấp mới có thể cho cậu chút ấm áp.
Đó có lẽ là một khắc cuối cùng của sinh mệnh này.
Là Phạn Phạn xuất hiện, là cô đã mang cậu rời khỏi đám Zombie kia.
Là cô dạy cậu tu luyện.
Làm bạn với cậu sống trong suốt quãng thời gian không dài cũng không ngắn.
Đó là một khởi đầu mới.
Có lẽ về sau, cô vẫn cứ ở bên cạnh cậu.
Tuy rằng cậu vẫn còn nhỏ.
Nhưng cảm giác đã trải qua rất nhiều chuyện.
Ở trên đầu là vách núi đen, đột nhiên sinh mệnh lại nở ra một đóa hoa.
Trong lòng có chút đấu tranh, có Phạn Phạn làm bạn sau khi mẹ rời đi, miệng vết thương dần dần khép lại.
Thường xuyên bị vấp ngã, ngẫu nhiên sẽ có nhứng giấc mơ đầy máu me và sợ hãi.
Nếu như không có ai ở phía sau, phải dựa vào chính mình để tự bảo vệ bản thân.
Chúng ta làm bạn cùng nhau trôi nổi giữa dòng đời nhấp nhô, mơ một giấc mơ thật đẹp.
Hãy để cho tôi được mời cô, chúng tôi cùng nhau đi.
Chúng ta không thể lựa chọn được tương lai, nhưng cho dù trước mặt có chông gai, cô cũng sẽ cùng tôi đối mặt.
…
“Vậy bộ này đi.” Suy đi nghĩ lại, Bạch Hi hướng về phía Phạn Phạn lộ ra một cái răng nanh trắng, cười nói.
Bạch Hi, Phạn Phạn, còn có Bạch Tiểu Hoa mua được vài đồ vật ở trong tiệm của Phổ Tư Kỳ.
Nhìn xem lúc này Bạch Tiểu Hoa còn đang tắm rửa trong nhà của Phổ Tư Kỳ.
Thân hình béo mập, bộ lông năm màu, trên đỉnh đầu có lông tơ màu trắng xinh
xắn. Bạch Hi vốn định đeo cho nó cái nơ con bướm, kết quả tiểu gia hỏa
này ầm ĩ không chịu đồng ý,d∞đ∞l∞q∞đ không biết từ chỗ nào kiếm được
cái mũ đội mà vẫn nức nở kêu.
“Phạn Phạn, chúng ta đi tìm chỗ ở
thôi, ở nơi đông người sử dụng chiếc nhẫn không gian giới sẽ dễ dàng gây sự chú ý.” B