
ạch Hi nói với Phạn Phạn.
“Ừ.” Phạn Phạn cũng chẳng có ý kiến gì với vấn đề này.
Bọn họ đi đến một nhà trọ.
“Ông chủ, chúng tôi muốn nghỉ trọ.” Bạch Hi nhìn ông chủ nhà trọ.
“Một đêm năm đồng tiền vàng, mang nước ấm, cơm chiều.” Ông chủ ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.
“Tôi là Dị Năng Giả......” Bạch Hi có chút ngượng ngùng, tuy rằng tiền vàng
vẫn dư thừa, nhưng cũng không nhiều, có thể tiết kiệm cũng là một chuyện tốt.
“Ồ? Có chứng nhận dị năng không?” Nghe vậy hai mắt ông chủ phát sáng.
“Ách...... Xin hỏi chứng nhận dị năng là cái gì? Chúng tôi mới đến có rất nhiều
chỗ không biết.” Chứng nhận dị năng là cái gì? Bạch Hi tự hỏi thầm.
“Hứ, không có chứng nhận dị năng, ai biết có phải cậu thuận miệng nói để
không phải trả tiền trọ hay không?” Ông chủ hừ lạnh nhìn Bạch Hi.
“Nếu cậu thật sự là Dị Năng Giả, phải tới trung tâm thành phố, nơi đó kiểm
tra xem cậu có dị năng hay không, sau đó phát chứng nhận dị năng.”
“Được...... Cảm ơn ông chủ.” Bạch Hi vội vàng kéo Phạn Phạn mang theo Bạch Tiểu Hoa rời đi,d∞đ∞l∞q∞đ không muốn trả tiền trọ còn khiến người ta cực nhọc
như thế, kết quả vẫn cần phải có chứng nhận dị năng.
Đi đến trung tâm thành phố, sẽ rất dễ tìm được nơi kiểm tra, bởi vì tòa nhà trước
mặt có một hàng ngũ người kéo dài, trên toà nhà có viết “Trụ sở Dị Năng
Giả của thành phố Hi Vọng”.
“Chào mừng ngài đến với thành phố Hi
Vọng, nơi này cung cấp tin tức tốt nhất, cung cấp, chữa bệnh. Chúng tôi
đều quý trọng mỗi một vị Dị Năng Giả.” Trụ sở này giống như cung điện,
cứ cách 5 phút gặp ai sẽ truyền phát một lần.
“Đội ngũ dài như vậy, chẳng lẽ đều là Dị Năng Giả sao?” Bạch Hi tặc lưỡi.
“Không có dị năng còn nơi này làm gì! Mau cút!” Tiếng quát ở hàng ngũ phía
trước vang lên. Ở lối vào có một quân lính ném một người đàn ông ra,
hùng hùng hổ hổ gầm lên.
Hóa ra trong đội ngũ kia cũng có không
ít người muốn đục nước béo để lấy được chứng nhận dị năng, bởi vì đãi
ngộ của Dị Năng Giả thật sự khiến người ta đỏ mắt!
“Phạn Phạn, làm sao bây giờ? Tuy rằng không hoàn toàn là Dị Năng Giả, nhưng nhiều người xếp hàng quá.”
Phạn Phạn còn chưa nói tiếp, trong căn cứ đã truyền ra giọng nói hùng hậu.
“Chào các vị,d∞đ∞l∞q∞đ tôi là người phụ trách Dị Năng Giả của thành phố Hi
Vọng, Tây Ngõa. Xin đáp ứng yêu cầu ra vào của Dị Năng Giả, người thường có thể đến phía bên phải nhận mười đồng tiền vàng, xin mọi người rời
đi.”
Giọng nói này vừa vang lên gợi lên biết bao sự chờ mong
trong mắt rất nhiều người, những kẻ tham lam rời khỏi cổng ra vào, đều
đi về phía bên phải.
“Một người còn có mười, hai mươi đồng tiền
vàng, căn cứ này cũng có quá nhiều tiền đi!” Bạch Hi trợn mắt há hốc
mồm, vốn đội ngũ kéo dài đã chậm rãi giảm còn chỉ đến tầm hơn hai, ba
mươi người.
“Em trai này mới tới à?” Phía trước Bạch Hi có giọng nói của một người.
“Trụ sở Dị Năng Giả là nơi có nhiều tiền nhất trong thành phố, bởi vì bất cứ đâu cũng cần Dị Năng Giả, chỉ có Dị Năng Giả mới có thể cam đoan thành
thị phồn vinh, trong thành đương nhiên phải chuẩn bị phục vụ tốt cho Dị
Năng Giả rồi. Mấy người bị đuổi đi vừa nãy chẳng có liên quan gì tới
quần chúng cả, cũng chỉ có trụ sở của Dị Năng Giả mới có thể phóng ra số tiền lớn như thế.”
“Như vậy à!” Bạch Hi tự nói.
Không bao lâu sau, đã đến đoàn người Bạch Hi.
“Chào ngài, xin mời đi theo tôi.” Lính ở cổng vào nho nhã lễ độ, dẫn đám người Bạch Hi vào trong trụ sở.
Trong trụ sở có không ít Dị Năng Giả đi lại, bốn phía trong đại sảnh rộng rãi còn có năm cánh cửa nhỏ, không biết dẫn đến đâu.
“Xin hỏi hai vị đều là Dị Năng Giả sao?” Lúc này quân lính dã rời đi, trở về lối vào. Một cô hầu gái có khuôn mặt được trang điểm đẹp đẽ đi đến
trước mặt đám người Bạch Hi, trong câu nói tự động xem nhẹ Bạch Tiểu
Hoa.d∞đ∞l∞q∞đ Dù sao một con chó nhỏ bình thường, nhiều nhất thì nó có
màu lông kỳ dị nên phải mở hai mắt để nhìn ra, cho dù là ai cũng sẽ
không thể ngờ nó là dị thú có thể nghe hiểu tiếng người.
“Tôi là Dị Năng Giả.” Bạch Hi nói xong rồi bước hai bước về phía trước.
Cô hầu gái nghe vậy liền mở hai mắt ra nhìn Bạch Hi, trẻ tuổi như vậy lại là Dị Năng Giả, thực sự là không gặp nhiều đâu.
“Tốt, Dị Năng Giả xin mời đi bên này, người nhà, bạn bè xin chờ ở đại sảnh.” Cô hầu gái hơi hơi gật đầu với Phạn Phạn.
“Phạn Phạn, cô và Bạch Tiểu Hoa ở chỗ này chờ tôi nha, tôi lập tức sẽ trở lại.” Bạch Hi nhìn Phạn Phạn, nói.
“Ừ, cẩn thận một chút, tuy rằng nơi này nhiều người như vậy, nhưng nếu có
người lòng dạ xấu muốn làm hại nhóc, liền vào chiếc nhẫn không gian.
Phải cẩn thận.” Phạn Phạn cũng chưa thực sự tới khu an toàn, nhưng đáng
sợ nhất không phải là Zombie, dị thú, kỳ hoa dị thảo, mà là lòng người,
đạo lý này Phạn Phạn vẫn biết rõ.
“Vâng, tôi đã biết.” Bạch Hi gật gật đầu, đi theo phía sau thị nữ tiến về phía cánh cửa.
“Vị tiên sinh này, ngài không cần lo lắng, trụ sở Dị Năng Giả của thành phố Hi Vọng chúng tôi tuyệt đối coi lợi ích của Dị Năng Giả là lợi ích của
chúng tôi.” Cô hầu gái mang Bạch Hi rời khỏi đại sảnh sau đó nhỏ giọng
nói.
Bạch Hi nghe vậy