Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323665

Bình chọn: 8.00/10/366 lượt.

iên bắp

chân có một cỗ cảm giác ấm nóng, giống như là......d∞đ∞l∞q∞đ Đúng, giống như là đi tiểu vậy. Nhưng là, vì sao nó lại tiểu trên người của cậu cơ

chứ?!

“Con chó ngu ngốc! Mày làm gì thế, tuy rằng tao không ghét

mày nhưng mày cũng không thể như vậy a, a a a.” Bạch Hi nhảy chân lên

rồi la to.

Phục hồi tinh thần lại nhìn con chó đốm biết vâng lời

cúi đầu trước mặt mình, tự dưng lại có cảm giác liệu mình có phải có

chút quá đáng hay không ......? Nó chỉ là một con vật nhỏ, sẽ không

giống con người mà biết suy nghĩ vấn đề, nổi giận với nó không phải là

đàn gảy tai trâu sao? Hơn nữa nó lại đáng yêu như vậy......

“Nếu mày đã đi theo tao đến đây, như vậy tao sẽ chịu trách nhiệm đến cùng!” Bạch Hi xoa xoa cái hông nhỏ của mình.

“Tuy rằng chúng ta là bạn, nhưng mới vừa rồi, mày đi tiểu lên người tao!!

Đây là hành vi vô lễ, mày sẽ phải phụ trách với hành vi vô lễ này! Về

sau mày liền mang họ của tao, gọi là Bạch Tiểu Hoa.” Một câu trước lời

nói còn nghiêm túc, mà câu nói sau liền thay đổi giọng điệu, cấp tốc kết luận cho con chó đốm một cái tên. Không sai, hiện tại nó đã là Bạch

Tiểu Hoa.

“Gâu gâu.” Con chó đốm cái gì cũng không hiểu chỉ lộ ra đôi mắt to trong suốt.

“Bạch Hi.” Giọng nói lành lạnh trong trẻo lại vang lên.

“Phạn Phạn!” Bạch Hi kinh hỉ nhìn Phạn Phạn từ từ đi tới, vốn thân thể cố nén đau đớn bây giờ lại đột nhiên đau lại.

“Phạn Phạn, Bạch Hi rất lợi hại, tôi cảm giác được sự tồn tại của khí rồi

đấy.” Bạch Hi bé đột nhiên nhào vào trong ngực Phạn Phạn, cơ thể mềm mềm thơm thơm của cô khiến cậu bé nở một nụ cười ranh mãnh nghịch ngợm.(

^O^ Đã biết ăn đậu hũ)

Có một ý thức sở hữu mãnh liệt, thân thể thả lỏng lại sau đó đau đớn lại úp tới, hai mắt Bạch Hi rời tạc, dần dần nhắm lại.

Thật là mệt...... Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc thì tốt rồi.

Phạn Phạn ôm lấy Bạch Hi, đi được vài bước sau đó lại đột nhiên quay đầu.

“Nếu ngươi đã đi theo đến đây để chọn hắn, ta cũng sẽ không can thiệp cái

gì.” Dường như cô gái tự nói, nói xong lại về phía trước.

Con chó đốm cái hiểu cái không đi theo phía sau Phạn Phạn.

Trong cơ thể con chó đốm có ánh sáng chợt lóe lên, nháy mắt hiện lên hình ảnh của một cô gái trong cơ thể nó, mà cô gái ấy đang cuộn mình

giống như một đứa trẻ. “Ưhm.” Bạch Hi ưm một tiếng, chậm rãi tỉnh lại.

Trong mắt mê mang còn mang theo sương mù, mơ hồ thấy một cô gái tóc ngắn nhiều màu sắc đang nằm trên ngực mình.

“Hồ.” Cô gái nọ phả hơi ấm lên, khiến cả người Bạch Hi tê dại một trận.

Hai má truyền đến cảm giác ướt át khiến Bạch Hi choáng váng đầu óc, mơ mơ hồ hồ vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

Tại sao lại có một em gái đang ở trên người cậu? Có em gái thì cũng phải là Phạn Phạn mới đúng...... Phi phi phi! Nhất định là cậu tỉnh dậy không

đúng cách rồi, Bạch Hi lại nhắm mắt lại một lần nữa.

Chờ một lát nữa, cái gì đang nghịch thế?!

“Bạch Tiểu Hoa! Tránh ra cho tao!” Bạch Hi bỗng nhiên thanh tỉnh, hai mắt nhìn con chó đốm đang nằm trên ngực mình.

“Gâu! Gâu!” Con chó đốm nhỏ, à mà không, bây giờ phải gọi nó là Bạch Tiểu Hoa mới đúng.

Hai mắt Bạch Tiểu Hoa ướt nhẹp nhìn chằm chằm Bạch Hi.

Một giây, hai giây, ba giây sau......

“Ứ ứ… Bạch Tiểu Hoa nhấc cái cẳng chân mập mạp lên miệng Bạch Hi, đạp một cái.

“A!!!!!!” Bạch Hi nhảy dựng lên như con cá chép bị câu rời khỏi mặt nước, đây là? Này, này, này, cái nụ hôn đầu cư nhiên cho Bạch Tiểu Hoa? Cho một con

chó? Hơn nữa còn là con chó ngay cả giống đực hay giống cái còn chưa xác định rõ?!!

“Răng rắc.” Nhẹ nhàng mà, nhẹ nhàng mà hình như có cái gì đó bị đập vỡ.

Nằm xuống đất cho tao! Cái bị bể đó chính là trái tim mỏng manh của cậu a!! Đồ chết tiệt! Đúng thế! Con chó hỗn xược, con chó thối tha, con chó hư

hỏng, sớm biết như vậy sẽ không đem nó tới đây rồi, đúng rồi, cũng không phải là cậu mang nó tới, sớm biết như thế lúc đó thì đã đồng quy vu tận cùng Đông Chức cho rồi, đúng không!??

Đúng rồi.

“Đây là đâu?” Bạch Hi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Cũng không trông cậy vào

Bạch Tiểu Hoa đang nằm trên đất có trả lời được câu hỏi của mình không,

cậu nhìn không gian xung quanh mình.

Nơi này...... Là ở trong không gian sao?

Cách đó không xa có một dòng suối trong vắt như trước, đất đai vẫn phì

nhiêu như cũ, Bạch Hi vươn tay muốn bắt lấy chim chóc, vẫn như

trước......

Ơ? Có thể bắt rồi ư? Có thể nướng ăn sao?? Bạch Hi cảm giác miệng của mình đang chảy nước miếng.

“Ực.” Tiếng nuốt nước miếng ở trong không gian an tĩnh bị phóng đại vô hạn.

“Ủa, Phạn Phạn đâu?” Bạch Hi hỏi Bạch Tiểu Hoa.

Bạch Tiểu Hoa lắc đầu.

Cái gì thế?! Động tác lắc đầu rất có nhân tính như thế làm sao nó làm được? Là vô ý thức hay là nghe hiểu?

“Mày...... Nghe hiểu được?”

Gật đầu.

Chuyện xảy ra hôm nay đã rất không thể tưởng tượng được nữa rồi, nụ hôn đầu

tiên của cậu không còn, không gian có thể sử

dụng, chính cậu trong lúc vô ý mang về một con

chó nhỏ cư nhiên lại có thể nghe hiểu cậu nói chuyện? Nhất định là do

cậu tỉnh dậy sai phương thức rồi......

“Làm sao thế?” Bỗng nhiên trong không gian có năng lượng dao động, bóng dáng


Insane