
phải là nên khóc lóc nức nở quỳ xuống cầu xin đại nhân Đông
Chức buông tha cho mình sao? Tuy rằng đại nhân Đông Chức ta sẽ không tha cho hắn, chưa từng có một người nào gọi ta là tắc kè hoa mà còn sống
được đâu...... Hắc hắc hắc hắc......
Đông Chức lại ẩn thân.
Bạch Hi ngay sau đó nhắm hai mắt lại tiếp tục cảm ứng.
Bốp!” Cái đuôi lại xuất hiện.
Cậu bé khống chế thân thể đang vặn vẹo mạnh mẽ, tại thời điểm cái đuôi xuất hiện trước mặt mình, tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà tóm được cái
đuôi to lớn kia!
“Hí!”
Đông Chức muốn buông Bạch Hi ra,
nhưng lại không ngờ rằng cậu bé này mặc dù không có vẻ gì là cường
tráng, ngược lại có chút gầy yếu lại có sức mạnh không ăn khớp với vẻ
bên ngoài như thế!
Trán Đông Chức nổi lên gân xanh,d∞đ∞l∞q∞đ hắn sử dụng toàn bộ sức lực cuối cùng cũng tránh thoát được sự giam cầm của Bạch Hi.
“A!” Đông Chức mạnh mẽ rút ra rồi cầm cái đuôi lên thổi thổi, duỗi thẳng đầu lưỡi liếm liếm miệng vết thương bị rách do bị xiết chặt, thịt non màu
hồng lộ ra bên ngoài, có chút máu màu xanh đang thẩm thấu.
“Thắng oắt con khốn kiếp! Mày dám làm đuôi của đại nhân Đông Chức bị thương,
không giết mày thì thật xin lỗi cái đuôi xinh đẹp của tao!” Hai mắt Đông Chức đỏ lên mà rống lớn!
“Vèo!” Tiếng gió vang lên, cái đuôi to lớn theo gió đánh tới.
“Xoẹt!” Bạch Hi tránh thoát được, nhưng ngay sau đó.
“Bốp!” Cái đuôi quay lại đánh trúng lưng của cậu!
“Phốc!” Phun ra một ngụm máu. Chết tiệt...... Tốc độ của con tắc kè hoa này quá nhanh, mình không kịp cảm ứng.
“Bốp!”“Chát!”“Phanh!” Đông Chức đang điên cuồng chẳng quan tâm xem thân hình của mình có đang ẩn nấp hay không, hai mắt cứ nhìn chằm chằm tên đầu sỏ khiến cái đuôi
của hắn thành như vậy! Công kích liên tiếp tạo thành một vòng vây bên
người Bạch Hi.
Bạch Hi trong lần công kích ban đầu chỉ tránh được một cú trong năm cú đánh, chẳng qua về sau mười cú đã tránh được hơn
nửa. Nhưng cả người Bạch Hi đều là vết thương, quần áo dính máu tươi có
vài chỗ bị rách ra. Nếu tình hình cứ như bây giờ, Bạch Hi sẽ không thể
sống nổi quá 5 phút!
“Hô, bốp.” Tiếng hít thở nặng nề cùng với
tiếng thân thể bị đánh trúng vang lên, Bạch Hi ngưng thần, không gian di động, xuất hiện!
“Vèo!” Bạch Hi trong nháy mắt rời khỏi vòng vây, xuất hiện ở phía bên trái cách mười thước.
“Ồ ồ, không nhìn ra được tên nhóc con như mày, còn có dị năng đấy?”“Xùy!
Dị năng không gian? Tác dụng cái rắm! Mày còn chưa tu luyện ở nhà nên
không thể dùng dị năng không gian để chạy được đâu, Mày trốn không quá
năm mươi thước sẽ bị tao đuổi theo mà thôi! Hơn nữa khí của mày cũng
không chống đỡ được việc liên tục phát động dị năng.” Tiếng cười nhạo
của Đông Chức vang lên.
Bạch Hi không nói một lời nào.d∞đ∞l∞q∞đ
Đúng vậy, trong cơ thể đang truyền tới từng trận cảm giác trống rỗng
chứng tỏ khí còn thừa không còn bao nhiêu nữa.
Nhưng mà, ánh mắt
kiên nghị của cậu. Mới như vậy mà đã muốn cậu từ bỏ sao? Không khỏi quá sớm một chút đi! Cậu vẫn còn muốn sống trở về tìm Phạn Phạn nữa!
Khí thế của Bạch Hi không hề giảm, ngược lại còn liên tục tăng lên.
“Hừ! Đừng đau khổ vùng vẫy nữa! Vô dụng!” Đông Chức dữ tợn đánh về phía Bạch Hi.
“Uông!” Một bóng dáng năm màu sắc xoẹt qua.
Con tôm? Bạch Hi có cảm giác dao động ở trong gió. Con chó đốm nhỏ kia? Nó làm sao có thể xuất hiện ở đây?
“Uông gâu! uông gâu!” Con chó đốm nhỏ nhe răng trợn mắt với Đông Chức.
“Hừ! Súc sinh từ đâu đến! Xem tao có băm mày ra thành vạn đoạn hay không!” Đông Chức tạm dừng một chút sau đó lại tấn công tới.
“Ô...... Uông!!” Con chó đốm thu một hơi sau đó rống to một tiếng vang động cả
trời, tiếng con chó sủa lại mang theo tiếng gầm thét của rồng. Đôi mắt
ẩm ướt có ánh sáng phát ra.
Đông Chức quá sợ hãi, dừng lại. Sao
lại thế này? Này giống như là tiếng tru xuyên thấu linh hồn hắn, từ
trong căn nguyên của thân thể phát ra từng đợt run rẩy khiến thân thể
hắn không thể động đậy, uy áp khiến cho hắn cực kỳ khiếp đảm.
Nó là cái gì vậy? Hai mắt của Đông Chức hiện lên kinh ngạc.
Lui, hay là tiến công? Căn nguyên của thân thể đang thúc giục hắn, tựa hồ qua một lát nữa sẽ nổ tung.
Hạ quyết tâm, trốn!
Bạch Hi ngây ngốc nhìn con tắc kè hoa bốn chân chạy như bay, bởi vì tốc độ rất nhanh khiến gió nổi lên làm bụi bay mù mịt.
“Này! Tắc kè hoa! Chạy rồi thì đừng nên trở lại! Nếu còn trở lại tôi cho nổ
nát đầu anh!” Bạch Hi giương nanh múa vuốt hô to trong cơn gió bụi.
Bạch Hi nhìn Đông Chức một lát, sau đó xoay người đánh giá con chó nhỏ đốm trước mặt.
Cậu đương nhiên biết Đông Chức chạy trốn là do tiểu gia hỏa này làm, nhưng
rõ ràng tiểu gia hỏa này vẫn chưa từng làm cái làm, chỉ dựa vào một
tiếng sủa mà cũng không giống tiếng chó sủa, tiếng rồng thét cũng không
phải rồng thét, thế mà lại có thể dọa Đông Chức chạy mất. Đúng thế,
chính là dọa chạy?
Vì sao nó lại muốn tới nơi này? Là đi theo
mình ư? Nhưng vì sao một chút cậu lại không hề cảm giác được, Đông Chức
cũng như thế. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Bạch Hi suy nghĩ.
Một mùi máu tanh tưởi tập ngay vào mũi, đột nh