XtGem Forum catalog
Có Gấu Thường Xuất Hiện

Có Gấu Thường Xuất Hiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321812

Bình chọn: 7.5.00/10/181 lượt.

n rất không thoải mái, tuy rằng biết không phải Gia Tề uy hiếp, nhưng mấy tháng này Gia Tề và Bạc Hà ở cùng nhau rất tốt, khiến cho anh thật sự khó có thể chịu được. “Tôi sẽ lo cho cô ấy!”

“Cậu là người chịu tránh nhiệm chính, sao có thể luôn ở cạnh cô ấy?” Gia Tề tức giận nói với Bạc Hà: “Không cần đi! Bạc Hà, em không cần đi…”

“Vì sao không đi?” Ứng Nguyên vô cùng tức giận, “Cô ấy là bạn gái của tôi! Tôi muốn giới thiệu cô ấy cho tất cả bạn bè của tôi biết, còn có dịp nào thích hợp hơn sao? Cậu nói lý do cho tôi nghe xem!”

Gia Tề nghẹn lời, thật lâu sau mới nói: “…Đó không phải là thế giới của Bạc Hà.”

“Có phải thế giới của cô ấy hay không, không tới lượt cậu quyết định! Tôi mới là bạn trai của cô ấy?” Ứng Nguyên nghiêm khắc cãi lại.

“Không tới lượt tôi quyết định, vậy cũng không tới lượt cậu quyết định.” Gia Tề mắng một tiếng, “Quên đi, Bạc Hà, nếu có thể thì đừng đi.”

Đương nhiên, Bạc Hà vẫn đi, rốt cuộc cô cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Gia Tề.

Quả thực, cho dù Ứng Nguyên vô cùng bận rộn nhưng vẫn mang cô theo bên cạnh mình. Vấn đề là cô gần như không hiểu người khác đang nói cái gì, tệ hơn là, tuy rằng cô không hiểu họ nói nhưng lại hiểu được ánh mắt kinh ngạc và không tin của người khác.

“Đây là bạn gái của cậu sao? Đừng nói giỡn.”

Loại ánh mắt này khiến cho cô bị tổn thương.

Đến khi cô biết cô gái xinh đẹp rực rỡ kia là bạn gái cũ của Ứng Nguyên, cô chỉ muốn xoay người bỏ chạy.

Cô gái kia thân thiết tiến lên chào hỏi, kết hợp với Ứng Nguyên thật sự là một đôi người ngọc do trời đất tạo nên. Còn cô? Cô chỉ là một cọng cỏ nhỏ mọc nơi góc tường không ai dòm ngó tới mà thôi.

Cô gái kia ân cần hỏi thăm cô, phát hiện cô không biết tiếng Anh, chỉ dịu dàng cười cười: “Thôi, đều là người Trung Quốc, đừng nói tiếng Anh làm gì. Xin chào, tôi tên là Lệ Bội.” Cô ấy vươn tay, bắt tay với Bạc Hà rất chặt.

“Em vừa từ Nigeria về sao?” Ứng Nguyên rất có phong độ cười cười, “Đây là bạn gái anh, Bạc Hà”

“Từ Kuwait.” Cô gái tên Lệ Bội phóng khoáng cười cười: “Bạc Hà, tên của cô thật dễ nghe.”

Bọn họ hàn huyên với nhau, cho dù dùng tiếng Trung, cũng như ở một thế giới xa xôi không với tới. Cô chưa bao giờ biết, đứng giữa một đám người lại có thể cảm nhận được sự cô đơn tịch mịch như vậy.

Vô lực phát hiện ra rằng Gấu tiên sinh yêu quý của cô lại có một đôi cánh rất lớn, mọi lúc đều có thể giương cánh bay tới bầu trời mà cô chưa từng biết đến.

Bọn họ…khác nhau như vậy, cô ngay cả tiếng Anh cũng không hiểu.

“Ứng Nguyên, em có chút không thoải mái, muốn về nhà trước.” Cô thật vất vả mới có thể tìm được cơ hội nói chuyện với Ứng Nguyên.

“Sao thế?”Ứng Nguyên vẫn dịu dàng quan tâm như trước, “Không thoải mái ở đâu?”

“….Đến giờ ngủ rồi.” Cô miễn cưỡng tìm một lý do hợp lý,”Có chút mệt mỏi.”

Ứng Nguyên có chút khó xử, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nói, “Anh đưa em về.”

“Không cần không cần, trạm xe điện ngầm ở ngay bên ngoài thôi.” Bạc Hà kích động khoát tay, “Anh là người chịu trách nhiệm ở đây, bỏ đi thì sao được? Đường về nhà đã có gắn thêm đèn đường, rất sáng, không cần lo lắng.”

Dù vậy, Ứng Nguyên vẫn dặn dò đủ thứ, mới yên tâm nhìn cô rời khói.

Cảm nhận được ánh mắt dịu dàng quan tâm ở sau lưng, Bạc Hà không dám quay đầu, cô sợ vừa quay đầu lại mình sẽ khóc mất.

Dọc theo đường về nhà, cô luôn suy nghĩ xem cô và Ứng Nguyên khác nhau ở đâu.

Cô chưa từng phát hiện được mặt này của Ứng Nguyên, cũng chưa từng tìm hiểu quá khứ của Ứng Nguyên. Cô thực ngây thơ cho rằng, quá khứ đều đã qua, hiện tại mới quan trọng.

Nhưng cái gọi là “hiện tại” lại do vô số quá khứ tích lũy mà thành. Cô chưa bao giờ nghĩ, ở một hoàn cảnh khác, trong một nhóm người khác, Ứng Nguyên lại có thể tỏa sáng như vậy, chói mắt như vậy…

Một người nhỏ bé không ai nhìn tới như cô, thực sự có thể ở cùng với Ứng Nguyên sao?

Cô đứng trước cửa nhà sững sờ thật lâu, chậm rì rì lấy chìa khóa ra, phát hiện cửa không hề khóa, chỉ hơi khép hờ. Là Tự Vân không đóng cửa cẩn thận sao?

Gần đây Tự Vân làm việc ở xã đoàn, đều là tới khuya mới về nhà, thậm chí rất ít khi trở về. Cô luôn rất yên tâm với Tự Vân, nhưng hôm nay Tự Vân lại trở nên khác thường.

“Tự Vân?” Cô đẩy cửa ra, một bóng đen đột nhiên nhào tới, khiến cho cô sợ đến mức thét chói tai.

“Bạc, chị Bạc Hà…” Chiêu Vinh bám vào người cô, người đầy mùi rượu, “Tự Vân muốn chia tay với em, cô ấy sẽ không về đây nữa….”

“Cậu làm gì Tự Vân thế?” Trong lòng Bạc Hà rét run, đột nhiên đẩy cậu ta ra, nhìn khắp phòng, xác định Tự Vân không ở trong phòng mới thả lỏng tâm tình. Nhưng Chiêu Vinh lại nhào đến, mùi rượu đáng sợ xộc vào mũi.

“Em làm gì cô ấy chứ? Là cô ấy làm gì với em mới đúng!” Chiêu Vinh vừa khóc vừa nói: “Cô ấy lại muốn chia tay với em! Em cũng chỉ hỏi cô ấy với thằng lỗ mãng đó xảy ra chuyện gì…”

“Thằng lỗ mãng?” Một mặt Bạc Hà nghĩ cách đẩy Chiêu Vinh ra khỏi người, một mặt lại dè dặt cẩn trọng hỏi.

“Chị cũng bị bọn họ lừa! Chị Bạc Hà.” Chiêu Vinh vô cùng kích động, “Anh ta nói chị tốt, thích chị, đều là lừa đảo! Anh ta chỉ muốn mượn cơ hội tiếp cận với Tự Vân, em đã sớm nhận