hỏi cái gì y cũng không nói, sắc mặt cũng ngày một khó coi, từ khi vào đây không chừng bị y hại chết! Hiện giờ rời khỏi cũng tốt, nói không chừng cổ mộ đã bị bọn người kia tìm được rồi!
Nghĩ đến đây, lại có vài người đứng lên.
Bên tay trái Phùng Uyên là Chu Phong, phía sau là một người bạn có quan hệ không tệ với Phùng Uyên, giờ phút này người nọ cũng đứng lên, thấy Phùng Uyên không nhúc nhích, người nọ nói khẽ với Phùng Uyên: “Phùng Uyên, cậu cũng đi theo chúng tôi đi! Tề Chiêu này nhìn có vẻ không tin được, chúng ta đến trộm mộ chứ không phải đến du lịch.”
Phùng Uyên cười khổ một tiếng ở trong lòng, theo suy đoán của mình, chỉ sợ đi theo Tề Chiêu mới có thể sống sót đi ra ngoài, có tâm muốn cứu người này một mạng, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mở miệng như thế nào, cuối cùng đành phải thở dài: “Không được, tôi vẫn đi theo Tề thiếu.”
Nghe Phùng Uyên vừa nói như thế, người nọ cũng không lên tiếng. Nói đến cùng giao tình chưa sâu, Phùng Uyên mà đi theo chân bọn họ thì cũng chỉ nhiều hơn một người nhiều thêm một phần nắm chắc mà thôi, Phùng Uyên từ chối cũng không có gì, như vậy không phải không tốt, chờ bọn họ tìm được cổ mộ, bớt một người chia đồ với bọn họ!
Cuối cùng phân ra, một đội mười hai người của Chu Phong đi mất sáu người, nói cách khác đi một nửa.
Sáu người này dẫn đầu đứng dậy rời khỏi, theo lý thuyết bây giờ đã qua thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, sáu người bên Tề Chiêu cũng có thể xuất phát mới đúng, nhưng kỳ quái là Tề Chiêu lại không thu dọn rời đi, chỉ lẳng lặng ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
Chu Phong và Phùng Uyên liếc nhau một cái, không nói gì.
Sau khi sáu người vừa rồi rời đi gần mười phút, hơn nữa đoạn đường này đều là đường núi, cây cối mọc thành bụi, đi mười phút trên thực tế không thể đi được quá xa, ít nhất nếu bây giờ bên kia có người kêu lớn tiếng một câu thì Tề Chiêu bên này cũng có thể nghe được.
Người đầu tiên phát hiện Tề Chiêu không thích hợp là Chu Phong, Chu Phong bất động thanh sắc đụng đụng Phùng Uyên bên cạnh, Phùng Uyên theo bản năng nhìn về phía Tề Chiêu.
Chỉ thấy Tề Chiêu vừa rồi không có biểu cảm gì, giờ phút này lại lộ ra nụ cười phá lệ âm trầm tàn nhẫn.
Phùng Uyên sợ run cả người, lập tức thu hồi ánh mắt.
Đúng lúc này, phương hướng sáu người vừa rời đi kia truyền tới tiếng kêu thảm thiết, mơ hồ còn nghe được có người nói “… Rắn… Có rắn…”
Trừ Tề Chiêu, mặt năm người còn lại đều trắng bệch.
Chậm rãi, tiếng kêu thảm từ bên kia truyền đến càng ngày càng yếu cho đến khi biến mất.
Tề Chiêu đứng lên chậm rãi đeo balo lên vai, lại đã khôi phục mặt không biểu cảm, nhìn về phía năm người còn lại, chậm rãi nói: “Chúng ta đi thôi.”
Phùng Uyên và Chu Phong lại liếc nhau một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, yên lặng đứng lên đi theo sau Tề Chiêu.
Sau người còn lại trong đội ngũ do Tề Chiêu dẫn dắt vô cùng trầm mặc đi trên đường. Tề Chiêu vẫn thường thường dừng lại nghiêng đầu như đang nghe cái gì, sau đó lại đổi phương hướng, nhưng lúc này đây không có ai bất mãn hành vi của Tề Chiêu, đều thành thật đi theo sau Tề Chiêu.
Cứ như vậy lại đi một hai ngày, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của Tề Chiêu lộ ra nụ cười, ánh mắt dừng lại nơi ngọn núi cao nhất kia. Giờ phút này, Tề Chiêu đã thuận lợi ra khỏi vòng vây của chúng độc xà, nhưng bởi vì trên đường không ngừng thay đổi lộ tuyến nên Tề Chiêu cách ngọn núi rất xa, nhưng đã không có chúng độc xà tìm kiếm, bây giờ Tề Chiêu chỉ cần đi thẳng, nếu tất cả thuận lợi thì không đến mười ngày là tới được chân ngọn núi cao nhất.
Đoàn người Tề Chiêu xuất phát về mục đích cuối cùng, nhân loại còn bị vây ở trong vòng bên này không có thoải mái như vậy. Từ khi vòng vây của chúng độc xà càng ngày càng nhỏ, trừ ông Tô và Lưu Chí Hâm mỗi lần gặp được độc xà đều “Thành công” vượt qua nguy hiểm, nhân loại thoát chết còn lại càng ngày càng gặp khó khăn, à, không đúng, không phải nhân loại thoát chết, còn có mười một người kiên quyết phải tìm được cổ mộ kia.
Đội ngũ do ông Hứa dẫn đầu không biết gặp phải vận gì, thế nhưng đến bây giờ vẫn không bị chúng độc xà phát hiện. Đương nhiên, điều có lẽ cũng vì bọn họ biết trước độc xà lợi hại thế nào nên cẩn thận hơn lúc tiến vào rất hiều, vừa có chút gió thổi cỏ lay liền võ trang toàn bộ liều mạng chạy trốn, thật sự để cho bọn họ tránh thoát độc xà điều tra vài lần, nhưng đội ngũ này người già chiếm đa số, thời gian dài thần kinh buộc chặt và vận động kịch liệt khiến thân thể những người dần dần ăn không tiêu, nhưng có vậy bọn họ càng kiên trì phải đi lên trước tìm cho được Trường Sinh. Chỉ là, một đoạn thời gian sau đội ngũ này cũng nhất định sẽ bị chúng độc xà phát hiện, tuy rằng bọn họ trang bị coi như đầy đủ, nhưng vẫn không có khả năng đánh thắng được mấy trăm độc xà.
Còn đội tám người muốn rời khỏi xà mộ không biết có phải do trời xanh thương hại hay không, không muốn nhân loại đều đánh mất tánh mạng ở trong xà mộ, tám người này cách cửa vào xà mộ càng ngày càng gần, mắt thấy chỉ cần qua một hai ngày là có thể ra khỏi xà mộ, tâm tình của tám người đều vô cùng kích động.
Nhưng tám ngư