ời này không biết là, Mặc Lão Đại cõng Ngân Tiểu Tiểu trên lưng, cùng Mặc Đại Mặc luôn luôn đi theo sau nó cũng cách lối ra càng ngày càng gần.
Nhóm ba xà của Mặc Lão Đại và tám người này, đến tột cùng ai có thể tới lối ra xà mộ trước một bước.
Nếu chỉ bằng tốc độ của Mặc Lão Đại đương nhiên phải nhanh hơn tốc độ của tám người kia rất nhiều, nhưng trên lưng còn cõng theo Ngân Tiểu Tiểu, trên người Ngân Tiểu Tiểu còn có vết thương chưa khỏi hẳn, Mặc Lão Đại chỉ có thể giữ tốc độ bình thường, như vậy thì tốc độ của Mặc Lão Đại cũng không nhanh hơn tám người kia bao nhiêu.
Người trộm mộ đều có phương pháp nhận ra đường đi của riêng mình, tám người trốn chết này cũng không ngoại lệ, ngẫu nhiên có chỗ nhớ lầm cũng không sao, chỉ quanh quẩn nhiều hơn mấy vòng mà thôi, nhưng dưới tâm lý vội vã muốn đi ra ngoài thì mỗi khi xuất hiện ý kiến khác nhau thì chuyện khắc khẩu có vẻ vô cùng bình thường. Tâm tình của mỗi người cũng dần dần trở nên nóng nảy, nhưng tình hình như thế cũng không duy trì quá dài, lúc tám người sức cùng lực kiệt thì trước mắt đã hiện lên cảnh sắc vô cùng quen thuộc, đúng là vị trí lúc trước khi tiến vào xà mộ, chung quanh còn có thể thấy được dấu vết lờ mờ của đoàn người tiến vào hơn mười ngày trước.
Tâm tình của tám người lập tức kích động an tâm, gần trong tới kết giới trong gang tấc, chỉ cần bọn họ tiếp tục đi lên phía trước vài thước là có thể thoát khỏi nơi làm cho bọn họ tràn ngập sợ hãi này.
Nhưng mà, trời xanh cũng không chăm sóc cho bọn họ.
Trong một bụi cỏ rậm rạp bên cạnh kết giới đột nhiên phát ra tiếng sột soạt hấp dẫn ánh mắt của tám người, sôi nổi nhìn về phía phát ra âm thanh.
Thì ra là Mặc Lão Đại Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Đại Mặc từ một chỗ khác chạy đến.
Mặc Lão Đại Ngân Tiểu Tiểu cùng Mặc Đại Mặc nhất chui ra bụi cỏ liền thấy được cách đó không xa có vài nhân loại đang đứng.
Song phương đều sửng sốt, kịp phản ứng trước là nhân loại.
Người đàn ông đứng ở phía trước nhất cắn răng hô lớn: “Chúng nó chỉ có vài con rắn mà chúng ta có tám người! Chúng ta không cần sợ chúng nó! Khoảng cách đi ra chỉ còn lại năm sáu mét ngắn ngủn, chúng ta nhất định có thể ra ngoài!”
Chuyện tới bây giờ cho dù người đàn ông này không nói thì bảy người phía sau cũng nhất định sẽ xông ra. Khác biệt chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nhưng thực hiển nhiên, thời gian sớm hay muộn đối với tốc độ ra tay của chúng độc xà là rất quan trọng.
Người đàn ông kia vừa kêu cũng gọi thần trí ba xà Mặc Lão Đại trở về, ra chiến trường đương nhiên không có khả năng cõng Ngân Tiểu Tiểu, Mặc Lão Đại đặt Ngân Tiểu Tiểu vào trong bụi cỏ chúng nó vừa ra tới, dặn dò: “Tiểu Tiểu, trong chốc lát chúng ta đánh nhau ngươi không thể đi ra, có biết không?” Lần trước Ngân Tiểu Tiểu bị thương đã đả kích Mặc Lão Đại thực nghiêm trọng, Mặc Lão Đại không muốn tiếp tục thể nghiệm cảm giác đó một lần nữa.
Ngân Tiểu Tiểu gật gật đầu: “Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không đi ra ngoài tham gia chiến đấu !”
Chỉ trong thời gian nói mấy câu, nhân loại bên kia đã dẫn đầu phát động công kích, không, không phải công kích, là bên nhân loại đã dẫn đầu nhằm phía Mặc Lão Đại và Mặc Đại Mặc… xông ra kết giới phía sau.
Đúng vậy, tám người này vốn không có dục vọng đối chiến với chúng độc xà, bây giờ bọn họ chỉ muốn chạy ra, mà cửa ra ngay phía sau chúng độc xà, bọn họ không thể không nhằm phía có chúng độc xà.
Mục đích của tám người là chạy ra, mục đích của Mặc Lão Đại và Mặc Đại Mặc là giết tám người này. Nếu như tám người này có ý tưởng muốn đấu cùng chúng độc xà một trận thì có lẽ bọn họ sẽ kéo dài thời gian được lâu một ít, nhưng mỗi người chỉ tự lo lấy mình, chỉ biết chạy trốn, kết quả chỉ trong chớp mắt xông về phía Mặc Lão Đại và Mặc Đại Mặc thì quân lính đã tan rã. Mặc Lão Đại và Mặc Đại Mặc đối với chuyện giết người thì không có…chút nương tay, theo chúng nó thấy, giết người cũng chỉ là giết mấy con chuột bên trong kết giới mà thôi, chẳng lẽ chúng độc xà sẽ đồng tình với chuột sao? Có lẽ giết chuột và giết người chỉ khác nhau ở chỗ, giết chuột là vì ăn, giết người chỉ để giết mà thôi.
Nhưng cho dù tốc độ của Mặc Lão Đại và Mặc Đại Mặc nhanh hơn nữa, thời gian ngắn giết sạch nhân loại trong khoảng cách năm sáu mét vẫn có chút khó khăn, dù sao số lượng độc xà quá ít, chỉ có hai—— Ngân Tiểu Tiểu tránh trong bụi cỏ thì không tính, bởi vậy cuối cùng đã có một người đàn ông trốn ra kết giới.
Ngân Tiểu Tiểu luôn luôn thành thật đứng ở trong bụi cỏ, xuyên qua khe hở nhìn phía bên ngoài, oa! Hắc Thán nhà của chúng ta thật lợi hại, một ngụm có thể chấm dứt một người! Hừ! Mặc Đại Mặc thật sự là yếu quá chừng! Hắc Thán nhà của chúng ta cắn chết ba người nó cắn chết một người đã không sai rồi!
Ngân Tiểu Tiểu tránh ở trong bụi cỏ nhìn lén vô cùng vui vẻ, mắt thấy tám người này đều sắp bị Mặc Lão Đại và Mặc Đại Mặc tiêu diệt thì lại xảy ra biến cố, thì ra có một người thừa dịp Mặc Lão Đại và Mặc Đại Mặc không để mắt đến liền chạy ra kết giới!
Lúc ấy Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy đầu nóng lên, chỉ có một ý tưởng duy nhất là: tuyệt đối không thể để cho ngườ