pacman, rainbows, and roller s
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210343

Bình chọn: 9.5.00/10/1034 lượt.

ng miệng phụ vương, vét hết vạn vật quý hiếm của Chu thất, vây bảy dị xà, thụ oán khí của bộ tộc Quỷ Phương, khó khăn lắm mới hình thành kết giới này. Mở ra thần trí độc xà, có được trí nhớ truyền thừa là thiên đạo ban thưởng để thủ hộ cổ mộ, người đi vào không được chết già.

Vừa nhìn như vậy, cái gọi là trùng hợp cũng hơi có ý vị sâu xa.

Đây chỉ là một nhạc đệm nhỏ trên đường đi, Mặc Lão Đại không vì mười một người này mà lãng phí quá nhiều thời gian, những nhân loại vẫn kiên trì này ở trong mắt Mặc Lão Đại thật có chút buồn cười, lại càng không đáng giá được nhắc tới.

Mặc Lão Đại tính toán thời gian rất chuẩn, lúc Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại tới chân núi thì mấy giờ sau ông Tô và Lưu Chí Hâm cũng vừa tới chân núi này. Ông Tô và Lưu Chí Hâm không có lập tức lên núi mà dừng lại nghỉ ngơi ở chân núi.

Ông Tô và Lưu Chí Hâm bị độc xà dọc đường đi cố ý vô ý đuổi tới ngọn núi này. Mỗi khi ông Tô và Lưu Chí Hâm sắp lệch khỏi lộ tuyến thì sẽ có độc xà xuất hiện đuổi hai người chạy trở về đường đi lên ngọn núi. Lần một lần hai còn không có gì, nhiều lần hơn, ông Tô và Lưu Chí Hâm đã nhận ra có chỗ không thích hợp. Nhưng cho dù nhận ra thì cũng có ích gì? Vì mạng sống phải dựa theo ý của chúng độc xà. Ngay từ đầu ông Tô và Lưu Chí Hâm còn tưởng rằng độc xà sẽ ép bọn họ đến tuyệt lộ, nhưng cuối cùng lại dồn bọn họ đến chân ngọn núi này.

Hiện giờ ông Tô và Lưu Chí Hâm thực chật vật, trên người đầy bụi bẩn, quần áo cũng bị chúng độc xà “Uy hiếp” cắn nát nhiều chỗ, mặc dù không thiếu thức ăn cũng không thiếu nước, nhưng thời gian dài đi đường thì rõ ràng vẫn mỏi mệt.

Ông Tô không phải người trong nghề xác định vị trí mộ huyệt, phương diện này chỉ biết chút da lông, thân là đệ tử của ông Tô, Lưu Chí Hâm lại càng không hiểu. Ông Tô dựa vào hiểu biết da lông của mình có thể nhìn ra phong thuỷ ngọn núi này rất tốt, nếu nơi này quả thật có đại mộ thì khả năng đại mộ ở đây là cực cao.

Ông Tô nhìn ngọn núi trước mắt mà do dự, nếu kết quả thật sự như mình nghĩ, vậy vì sao bọn rắn lại đuổi mình và Chí Hâm tới nơi này? Không phải là để cho mình tiến mộ đi?

Nhưng những nghi vấn đó lúc nghĩ đến vật Trường Sinh trong mộ thì đều bị ông Tô lựa chọn quên lãng. Lực hấp dẫn của Trường Sinh thật sự là quá lớn, ông Tô thừa nhận cho dù là mình cũng không thể thoát khỏi loại hấp dẫn này.

Là bọn rắn buộc mình tới, không phải mình muốn đến, ông Tô an ủi mình như vậy, an ủi nhiều, ý nghĩ này liền biến thành điều đương nhiên, bạn xem, thân thể của tôi bị rắn uy hiếp, tôi không đi tới thì rắn sẽ cắn chết tôi, cho nên tôi buộc lòng phải đi về trước!

Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu tránh ở trong bụi cỏ, quan sát kỹ động tác của ông Tô và Lưu Chí Hâm. Phát hiện ông Tô và Lưu Chí Hâm quyết định muốn lên núi, Mặc Lão Đại cười lạnh một tiếng, nhân loại, quả nhiên là tham lam.

Mặc Lão Đại phát ra tộc trưởng chi lệnh với chúng độc xà ở trên núi, đương nhiên Ngân Tiểu Tiểu nghe vào tai chỉ là một hồi gầm loạn, ông Tô và Lưu Chí Hâm hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nghe được âm thanh này, nhưng chúng độc xà trên núi đều nhận được mệnh lệnh Mặc Lão Đại.

“Tộc trưởng nói thả hai nhân loại vào núi.”

” Đúng vậy, còn nói đừng để nhân loại phát hiện chúng ta!”

“Nhưng vì sao tộc trưởng lại làm như vậy! Nhân loại nhỏ yếu như thế, trực tiếp giết chết là được!”

“Mệnh lệnh của tộc trưởng ngươi cứ nghe là được, hỏi nhiều làm gì!”

“Đúng vậy đúng vậy, tộc trưởng làm như vậy nhất định có đạo lý của nó!”



Chúng độc xà trên núi ngươi một câu ta một câu mà tám chuyện, ai bảo hoạt động giải trí của chúng độc xà quá ít, đương nhiên làn gió Bát Quái tương đối thịnh hành rồi!

Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu lén lút theo đuôi ông Tô và Lưu Chí Hâm. Mặc Lão Đại theo đuôi đương nhiên sẽ không bị ông Tô và Lưu Chí Hâm phát hiện, nhưng ánh mắt của Ngân Tiểu Tiểu lại không có chuyện như vậy . Mặc Lão Đại chỉ có thể chịu, cũng không thể biến Ngân Tiểu Tiểu trở nên cường đại giống mình, hơn nữa Ngân Tiểu Tiểu quan sát ông Tô và Lưu Chí Hâm vô cùng nhiệt tình, mười phút có chín phút nhìn chằm chằm bọn họ, dù có tiếp tục không nhạy bén cũng sẽ cảm thấy được.

“Sư phụ, thầy có cảm thấy phía sau có người… thứ gì đó đi theo chúng ta hay không?” Lưu Chí Hâm thừa dịp nghỉ trưa tiến đến trước mặt ông Tô nhỏ giọng hỏi.

Ông Tô vốn không thèm để ý: “Chắc là bọn rắn đọc đó, không phải chúng nó cứ đi theo chúng ta sao?”

“Cảm giác không quá giống.” Lưu Chí Hâm nhức đầu, thực nghi hoặc nhưng lại không biết nói như thế nào mới tốt, “Cảm giác này là rất… Nhiệt tình!” Thật ra Lưu Chí Hâm muốn nói có cảm giác như quấy nhiễu tình dục.

Được rồi, thật ra có chuyện như vậy, Lưu Chí Hâm này lúc trước làm Ngân Tiểu Tiểu bị thương, đương nhiên Ngân Tiểu Tiểu sẽ chú ý Lưu Chí Hâm tương đối nhiều, không phải, là khá nhiều, hơn nữa ai muốn nhìn chằm chằm một ông già mỗi ngày chứ, dù ông già này vẫn rất khỏe mạnh cũng không được, ánh mắt của Ngân Tiểu Tiểu đương nhiên ngày nào cũng “bùng cháy” mà nhìn chằm chằm Lưu Chí Hâm .

Mặc Lão Đại cũng không để ý Ngân Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm ai, ở t