sao có thể nhỏ yếu? Hai mùi vị này kém hơn Mặc Lão Đại không chỉ một điểm rưỡi nha.”
Bảy dị xà nói nửa ngày cũng không thương lượng ra kết quả, cuối cùng vẫn là Minh Xà nói: “Như vậy, một trong chúng ta đi thăm dò tình huống trước đi.”
Mấy dị xà nhìn nhau, đồng ý, Mã Vấp Xà nói : “Vậy để ai đi?”
Nếu nói một dị xà đi dò thám thính tình huống, rất rõ ràng, Minh Xà Hùng Hủy và Mã Vấp Xà Phì Di Hắc Li không thể đi được, dị xà có thể đi chỉ còn lại Câu Xà và Ba Xà. Câu Xà và Ba Xà liếc nhau một cái, Câu Xà nói : “Ta đi.”
Ba Xà gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dị xà còn lại cũng không phản đối, vì thế Câu Xà liền bay ra đáy vực.
Câu Xà đuổi tới trước cổ mộ thì Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại đang muốn tiến vào cổ mộ.
“Có nhân loại vào đây?”
Phía sau đột nhiên có thanh âm truyền tới dọa Ngân Tiểu Tiểu nhảy dựng, Mặc Lão Đại lại càng cả kinh trong lòng làm ra động tác công kích, nhìn lại, thì là Câu Xà trong chúng dị xà.
“Câu Xà, sao ngươi lại tới đây?” Ngân Tiểu Tiểu dẫn đầu hỏi, không có cách nào, ai bảo Ngân Tiểu Tiểu tương đối thân thuộc với chúng dị xà chứ.
Câu Xà cũng không vì chẳng có xà nào trả lời nó mà tức giận, nghe xong Ngân Tiểu Tiểu hỏi, Câu Xà kiên nhẫn giải thích: “Chúng ta ở dưới vực ngửi thấy hương vị của nhân loại cho nên ta tới nhìn xem có chuyện gì xảy ra.”
Mặc Lão Đại đứng bên kia nghe xong Câu Xà nói, rốt cục nhớ tới chuyện mình đã quên làm. Thì ra chỉ khi sinh vật ở bên ngoài đến gần cổ mộ chúng dị xà mới phát hiện, điều đó cũng có nghĩa là độc xà bộ tộc đã không ngăn cản được sinh vật ở bên ngoài, lúc đó chúng dị xà sẽ bay ra khỏi đáy vực tham gia chiến tranh.
Song lần này là do Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu cố ý thả nhân loại vào, Mặc Lão Đại lại quên thông tri cho dị xà trước, lúc này mới có chuyện Câu Xà đến đây.
Vì thế Mặc Lão Đại chỉ có thể thuyết minh tình huống với Câu Xà, như vậy như vậy, như thế như thế một hồi, Câu Xà tỉnh ngộ.
Cuối cùng Câu Xà thở dài nói: “Thì ra nhân loại đã nhỏ yếu đến tình trạng này sao?”
Nói xong, Câu Xà liền cáo từ trở về vực.
Ngân Tiểu Tiểu hơi ngẩn ngơ nhìn Cơ Khang đứng ở bên cạnh mình và Mặc Lão Đại một chút: “Cơ Khang, chẳng lẽ Câu Xà không nhìn thấy ngươi sao?”
“Có thể thấy.” Cơ Khang cười khổ nói, “Nhưng làm bộ không thấy thôi… Dù sao, dị xà bị vây ở nơi đây đều là vì ta.”
Mặc dù nói thời gian dài chúng dị xà đều cảm thấy cuộc sống hiện giờ cũng không tệ lắm, nhưng điều này không có nghĩa là chúng dị xà không để ý chuyện bị nhốt ở đây, vì thế thái độ của chúng nó là—— ta nhìn thấy Cơ Khang cũng xem như không thấy.
—— được rồi, thật ra chúng dị xà cũng là một đám xà lòng dạ hẹp hòi mà thôi.
Câu Xà đi rồi, Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại cũng vào chủ mộ thất đi ngủ. Tối hôm đó, Ngân Tiểu Tiểu ngủ vô cùng thơm vô cùng ngọt ngào, không biết mơ thấy cái gì còn thường thường nhếch môi phát ra từng trận cười quái dị.
Ông Tô và Lưu Chí Hâm dậy rất sớm. Mặc dù nói ông Tô và Lưu Chí Hâm không biết vị trí cụ thể của cổ mộ nhưng hai người đều có cảm giác bọn họ đã cách cổ mộ không xa, nhất là sáng hôm nay sau khi tỉnh lại, cảm giác này càng rõ rệt.
Lưu Chí Hâm thầm trộm nhẹ nhàng thở ra, trừ cảm giác sắp tới cổ mộ còn không cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm, điều này làm cho hắn càng vui vẻ.
Ông Tô và Lưu Chí Hâm ở trước sơn động tùy tiện ăn một chút rồi đứng dậy bắt đầu tìm kiếm cổ mộ.
“Sư phụ, nơi này có thứ gì đó!”
Mới vừa tiến vào trong phạm vi cổ mộ, Lưu Chí Hâm liền phát hiện đồng nhân, ông Tô cũng đã phát hiện, kích động tiến lên trước cẩn thận xem xét.
Vốn Lưu Chí Hâm cũng rất hưng phấn, nhưng đột nhiên có cảm giác bốn phương tám hướng có giám thị làm lông tơ toàn thân Lưu Chí Hâm đều bị dựng lên, này, đây là có chuyện gì? Lưu Chí Hâm nuốt ngụm nước bọt, muốn hỏi ông Tô, nhưng vừa nhìn thấy biểm cảm cuồng nhiệt của ông Tô thì Lưu Chí Hâm liền nuốt trở lời muốn nói về, bây giờ mình nói cái gì sư phụ cũng nghe không vào.
Lưu Chí Hâm có cảm giác này cũng không kỳ quái, bởi vì khi bọn họ bước vào phạm vi của đồng nhân thì cũng đã bại lộ toàn bộ ở trước mặt Cơ Khang, trong phạm vi cảm ứng của Cơ Khang, hai người đã không còn chỗ che thân.
“Ha ha ha ha, chúng ta sắp phát hiện cổ mộ! Ta sẽ có được Trường Sinh !” biểu cảm của ông Tô đã không thể dùng từ cuồng nhiệt để hình dung mà càng giống điên cuồng hơn, những chuyện xảy ra khi tiến cổ mộ tới nay lần lượt hiện lên trong đầu ông Tô, mình đã trải qua nhiều chuyện như vậy không phải vì tìm được cổ mộ lấy được Trường Sinh sao? Hiện giờ cổ mộ gần ngay trước mắt, Trường Sinh cũng là vật trong bàn tay mình, ông Tô điên cuồng là hiển nhiên.
Lưu Chí Hâm thật cẩn thận đi theo sau ông Tô, một câu cũng không dám nói, hắn chưa từng gặp qua ông Tô điên cuồng đáng sợ như vậy, trong lòng Lưu Chí Hâm có chút sợ hãi, đây không phải là sư phụ mình quen biết.
“Chúng ta đi theo những đồng nhân đó, nhất định sẽ tìm cửa vào cổ mộ!” Ném ra những lời này, ông Tô dẫn đầu đi phía trước, Lưu Chí Hâm do dự một chút vẫn đi theo sau ông Tô.
Thần Đạo không hề dài, theo cước trình của ông Tô và Lưu Chí Hâm thì r