Pair of Vintage Old School Fru
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210245

Bình chọn: 9.00/10/1024 lượt.

ấy mới được.

Lưu Chí Hâm cũng nhìn thấy mũi tên trên mặt đất, thật cẩn thận đi đến trước mặt ông Tô: “Sư phụ, mộ này có người tiến vào rồi sao?”

Ông Tô tùy ý “Ừ” một tiếng rồi không thèm nói nữa, lại nhìn nhìn bích hoạ hai bên đường vào mộ, bích hoạ lần này nhìn giống như vẽ chân dung cuộc sống hàng ngày, tuy rằng cảm thấy như vậy rất quái dị, ông Tô vẫn không quá để ý, cũng không hề nhìn kỹ. Nhưng ngôi mộ thậm chí có hai đường vào mộ, thật không biết điều này có ý gì.

Đứng ở tại chỗ cũng chỉ lãng phí thời gian, ông Tô không muốn như vậy nên bảo Lưu Chí Hâm tiếp tục đi phía trước. Lưu Chí Hâm thành thật đi ở phía trước.

Tuy rằng nhìn như đã có người tiến vào, cơ quan đường vào mộ có vẻ bị phá hư nhưng ông Tô và Lưu Chí Hâm vẫn không dám khinh thường, rất cẩn thận hành tẩu ở trên đường vào mộ không dài lắm.

Cơ quan đường vào mộ đương nhiên không phải bị người phá hư, mà do Ngân Tiểu Tiểu tiến vào cổ mộ lần đầu phá hư mất, cũng xem như ông Tô và Lưu Chí Hâm may mắn, không trải qua mưa tên trên đường vào mộ này, phải biết rằng, mủi tên này thật sự chuẩn bị để lấy mạng người, nhưng đến tột cùng chết ở chỗ này là may mắn, hay thấy đồ vật bên trong rồi chết lại may mắn hơn, điều này còn không rõ ràng.

Giờ phút này ở chủ mộ thất trừ Cơ Khang còn có Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại, trải qua Cơ Khang trợ giúp, giờ phút này Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu cũng có thể thấy ông Tô và Lưu Chí Hâm bên ngoài đường vào mộ. Mắt thấy hai người sắp đi đến cái hố Ngân Tiểu Tiểu rơi xuống lần trước, nhãn cầu Ngân Tiểu Tiểu chuyển chuyển, tiến đến trước mặt Cơ Khang thấp giọng nói vài câu, Cơ Khang cười, đáp ứng. Chỉ thấy ông Tô và Lưu Chí Hâm đi đến chỗ đó lại không bị ngã xuống, mà là an toàn đi tới.

Đường vào mộ thứ hai, ông Tô và Lưu Chí Hâm đi từ đầu đến cuối vẫn không có chuyện gì xảy ra, hai người tuy rằng thật vui vẻ khi đi tới được nơi này, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.

Nhìn thấy ba cánh cửa đá cuối đường, bất an trong lòng ông Tô vẫn bị hưng phấn vùi lấp .

Thật ra cấu tạo ngôi mộ này khiến ông Tô cảm thấy vô cùng sơ sài. Trên đường đi tới mặc dù có bích hoạ tinh mỹ tuyệt luân, trông rất sống động, nhưng phối hợp với thân phận mộ chủ, ông Tô vẫn cảm thấy không quá thoả đáng. Nhưng quan tâm nó có thoả đáng hay không làm gì, hiện giờ đã đi tới nơi này, ông Tô chỉ cảm thấy vô cùng hưng phấn.

“Sư phụ, chúng ta mở cánh cửa nào trước?”

Ánh mắt Ông Tô nhìn nhìn cửa đá chính giữa, cuối cùng lại lựa chọn cửa đá bên trái: “Mở cửa này trước mở.”

Ông Tô nghĩ nơi này hẳn là chứa vật bồi tang của mộ chủ, lại không ngờ này vật bồi táng của mộ chủ lại nhiều như thế! Ông Tô và Lưu Chí Hâm si mê nhìn một phòng đầy ngựa xe binh tướng bằng đầu đen, nếu mang một vật trong này ra bên ngoài chắn hẳn sẽ có một số tiền tài rất lớn! Nhưng muốn mang những thứ này đi ra ngoài không phải chuyện dễ dàng, ông Tô và Lưu Chí Hâm cộng lại cũng chỉ có hai người mà thôi, vì vậy hai người không cam lòng thối lui ra khỏi mộ thất bên trái.

Một lần nữa về tới đường vào mộ, ông Tô và Lưu Chí Hâm khẩn cấp nhìn về phía cửa đá bên phải, nếu mộ thất bên trái có nhiều đồ tốt như vậy thì bên phải sẽ chứa gì đây? Nghĩ cũng biết chắc chắn không kém bên trái chút nào!

Hai người khẩn cấp mở ra mộ thất bên phải.

Ngọn đèn bên trong mộ thất thực dịu dàng, nhưng vàng bạc châu báu chất thành núi dưới ánh đèn chiếu rọi càng tản ra quang mang loá mắt, thiếu chút nữa chói mù mắt ông Tô và Lưu Chí Hâm.

“Này, đây là…” ông Tô có chút nói năng lộn xộn, ông cũng coi như là người gặp qua vô số trân bảo, đồ vàng mã tiền tài trải qua tay ông cũng nhiều không kể xiết, nhưng so với trước mắt, ông Tô cảm thấy trước kia đều không đáng nhắc tới.

“Sư phụ, em, chúng ta giàu to rồi!”

Ở tuổi của Lưu Chí Hâm có lẽ Trường Sinh không đủ lực hấp dẫn, nhưng tiền tài lại đáng giá để động dung, hơn nữa những thứ trước mắt không chỉ đơn thuần có thể lấy ngàn vạn hoặc triệu để tính toán. Giờ khắc này Lưu Chí Hâm đột nhiên cảm thấy, chuyến đi đến xà mộ này cũng không có gì không tốt, nếu, nếu như có thể đem hết những thứ này về…

Lưu Chí Hâm kìm lòng không được tiến lên nhặt một khối vàng to như nắm tay trẻ con, tuy rằng đã qua mấy ngàn năm, bề ngoài của khối vàng này trở nên vô cùng xấu xí nhưng Lưu Chí Hâm biết, chỉ bằng một khối vàng đã có thể được đến mấy chục vạn, lần đầu tiên Lưu Chí Hâm cảm thấy có được tiền tài dễ dàng như thế.

“Chúng ta đến chủ mộ thất nhìn xem.” ông Tô trầm giọng nói, “Những thứ kia, chờ tôi lấy được thứ tôi muốn, cậu muốn lấy bao nhiêu cứ lấy.”

Lưu Chí Hâm lưu luyến đứng lên, nhưng khối vàng kia đã bị Lưu Chí Hâm lén lút cho vào trong túi, túi quần lập tức nặng trịch, nhưng Lưu Chí Hâm cũng rất an tâm, cho dù không thể có được những vật khác thì cầm khối vàng này đi cũng không tính là đến không. Lưu Chí Hâm cúi đầu đi theo sau ông Tô ra khỏi mộ thất, nhiều vàng bạc châu báu như vậy, mình xài hơn mười đời cũng không hết, nhưng nếu mình chiếm được Trường Sinh, có Trường Sinh… Lưu Chí Hâm ngẩng đầu liếc ông Tô đi phía trước một cái, lập tức lại cúi đầu.

Ôn