Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210160

Bình chọn: 7.00/10/1016 lượt.

ên người lại có hai người, một người đang nằm và một người ngồi nói chuyện, tiếp tục tập trung nhìn, hai người càng tê liệt, người ở trên giường vốn vẫn nằm như cũ, mà người ngồi ở bên giường nói chuyện với bọn họ lại giống hệt người đang nhắm mắt nằm trên giường!

Gặp được chuyện như thế, ông Tô cũng không bình tĩnh, cả kinh nói: “Ngươi là ai?”

Cơ Khang ngồi ở bên giường mỉm cười, nụ cười khuynh thành đập vào mắt ông Tô và Lưu Chí Hâm lại thật sự đáng sợ, Cơ Khang đứng lên, không trả lời bọn họ mà hơi có chút từ trên cao nhìn xuống, hỏi: “Các ngươi đến tìm vật Trường Sinh?”

Ông Tô nuốt nuốt nước miếng, không trả lời.

Ngân Tiểu Tiểu bò lên vai Cơ Khang, cười nói: “Nào chỉ tới tìm vật Trường Sinh? Vật bồi táng trong mộ của ngươi cũng bị người nhìn chằm chằm đó.” ánh mắt Ngân Tiểu Tiểu rơi vào túi tiền chứa vàng của Lưu Chí Hâm.

Cơ Khang cũng cười nói: “Kia thật cũng hay, mấy ngàn năm không có người dám tới đây đâu.” Dừng, lại nói, “Là ai nói cho các ngươi biết chỗ của ta có vật Trường Sinh?” ánh mắt Cơ Khang rơi vào người ông Tô.

Cả người ông Tô run lên, không dám không đáp lời, vì thế nói : “Điều này, tôi không quá rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy, tôi chỉ đến thử vận may.”

Lưu Chí Hâm lại lén lút tránh ra sau ông Tô, người nằm trên giường và người đứng trước mặt hẳn đều là một người, nếu trên giường là thi thể, vậy trước mặt mình là cái gì?

Ngân Tiểu Tiểu giống như nhìn ra suy nghĩ của Lưu Chí Hâm, bỗng nhiên nói với Lưu Chí Hâm: “Đương nhiên là Quỷ Hồn .”

Sắc mặt hai người đều trắng bệch, không tự giác lui về phía sau hai bước, mặc dù đáy lòng ít nhiều cũng đoán như vậy, nhưng một khi bị chứng thật vẫn rất khó nhận.

Cơ Khang không thèm để ý phản ứng của hai người, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn quay đầu lại nhìn thi thể của mình, qua thật lâu mới thở dài nói: “Trường Sinh a, đến bây giờ còn có người tin tưởng thứ này sao?” Tiện đà quay mắt nhìn về phía ông Tô và Lưu Chí Hâm, “Nếu thật sự có Trường Sinh, ta còn biến thành như bây giờ sao?”

Trong lòng ông Tô run lên, nói : “Nhưng, nhưng thi thể của ngươi quả thật không bị thối rữa, còn có, ngươi, ngươi bây giờ…”

Cơ Khang không khách khí ngắt lời ông Tô, khẩu khí mang theo thương hại: “Nói thật cho ngươi biết, Quỷ Giao Ngư ta ngậm trong miệng chỉ có thể làm xác chết không bị thối rửa, vốn không thể Trường Sinh như lời ngươi nói, còn vì sao hồn phách của ta vẫn ở nơi này…” ánh mắt Cơ Khang có chút hốt hoảng, “Mấy ngàn năm ta đều ở đây, nếu sống ở chỗ này mấy ngàn năm, ngươi cũng muốn sao?”

Nghe xong lời Cơ Khang nói, ông Tô ngây dại, ông không phải không ngờ tính chân thật của vật Trường Sinh, nhưng con người luôn không tận mắt thấy sẽ không thừa nhận đây là giả, hiện giờ đi đến nước này, ông Tô dĩ nhiên tuyệt vọng.

Cả người Lưu Chí Hâm run rẩy đứng ở phía sau ông Tô, đến địa ngục đi Trường Sinh, đến địa ngục đi trân bảo, bây giờ mình chỉ muốn đi ra ngoài! bây giờ Lưu Chí Hâm rất hối hận vì sao dọc đường đi đều nghe lời ông Tô như vậy, nếu ngay lúc gặp phải con rắn bạc liền kiên trì rời khỏi thì tốt rồi, nếu lúc chỉ còn lại ông Tô và mình mình trộm chạy thì tốt rồi, nếu vừa rồi không lựa chọn tiến vào cùng ông Tô thì tốt rồi! Nhưng tất cả đều là nếu, trên thế giới này cuối cùng không có thuốc hối hận.

Ngân Tiểu Tiểu và Cơ Khang liếc nhau, Ngân Tiểu Tiểu nói : “Cho các ngươi sống đến bây giờ coi như là nhân từ với các ngươi, nhưng các ngươi chỉ có thể sống đến bây giờ thôi.”

“Không!” Lưu Chí Hâm đột nhiên hét lớn một tiếng, “Tôi sẽ không chết ở trong này! Chắc chắn sẽ không!” Hắn dứt lời liền chạy về phía cửa đá, mà ông Tô vẫn ngây ngốc đứng ở tại chỗ.

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Cơ Khang nhẹ nhàng vung ống tay áo, chỉ thấy dưới chân ông Tô và Lưu Chí Hâm xuất hiện một cái hố, hai người rớt xuống.

Không tốn thời gian bao lâu, hai người liền rơi xuống. Ông Tô vẫn si ngốc như trước, xem ra là bị đả kích, cũng có thể nói ông ta đã biết mình phải chết không thể nghi ngờ nên cũng chẳng đoái hoài phản kháng gì. Lưu Chí Hâm rơi xuống đất vẫn không mất đi dục vọng muốn sống, mình còn trẻ như vậy, không thể chết ở chỗ này !

Lưu Chí Hâm rơi xuống đất liền lăn một cái đứng lên, tuy rằng trên người đau đớn, nhưng điều đó cũng không trở ngại Lưu Chí Hâm hành động, Lưu Chí Hâm thầm thấy may mắn ở trong lòng, may mà nơi này không cao lắm. Song, khi thấy thứ ở trước mắt, cả người Lưu Chí Hâm liền lạnh như băng.

Trước mặt, là một ngọn núi xương cốt. Đúng vậy, là một ngọn núi xương cốt, vô số xương cốt của con người chất chồng thành núi! Lưu Chí Hâm mở to hai mắt nhìn, dùng sức nuốt nước miếng, giờ phút này mộ thất rất im ắng, tiếng Lưu Chí Hâm nuốt nước miếng liền có vẻ rất lớn.

Chợt, trong mộ thất truyền đến tiếng động không thuộc về Lưu Chí Hâm cùng ông Tô.

“Răng rắc… Răng rắc…”

Trên mặt Lưu Chí Hâm toát ra mồ hôi lạnh, thong thả nhìn về phía phát ra âm thanh, vừa nhìn lông tơ cả người đều dựng lên. Xương cốt như ngửi được mùi người sống, giờ phút này đều như sống lại, còn không ngừng chắp vá, trong nháy mắt biến thành một bộ xương không có đầu