XtGem Forum catalog
Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Cổ Mộ Có Một Ổ Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210143

Bình chọn: 9.00/10/1014 lượt.

đường bây giờ Tề Chiêu dẫn dắt năm người đi tuy rằng vẫn đụng phải độc xà, nhưng số lượng đã là ít nhất quanh đây.

Huống chi, Tề Chiêu tùy ý liếc về phía sau một cái, người phía sau chết hay sống đối với y mà nói không phải rất quan trọng, chỉ cần một người trong số bọn họ không chết ở đây là được.

Xét cho cùng Tề Chiêu đúng là người lòng dạ ác độc, nếu báo trước để mọi người chuẩn bị tâm lý thì trong nháy mắt đối đầu với độc xà sẽ không có ai không kịp phản ứng mà bị độc xà cắn chết.

“Có rắn!” Có người hô to một tiếng, trừ người vừa mới chết tất cả mọi người đã phòng bị xong, người có tâm tư dường như nghĩ tới điều gì đó, nhưng dưới tình huống này cũng không thể nghĩ sâu, giữ một mạng trước mới là quan trọng nhất.

Tề Chiêu vẫn bình tĩnh như cũ, không có chút sợ hãi khi đối mặt với độc xà, ngay từ khi chiến tranh bắt đầu, mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn thân thủ của Tề Chiêu, đương nhiên không tính là võ nghệ cao cường xuất thần nhập hóa, nhưng dù năm người ở đây gộp lại công kích Tề Chiêu thì việc Tề Chiêu đả bại bọn họ chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa còn không có chút tổn thương.

Trong lúc chiến đấu không nên suy nghĩ bậy bạ, thân thủ của Tề Chiêu dù lợi hại cũng chưa nhất định bảo vệ được sinh mệnh. Kết quả chớp mắt lại có một người chết ở dưới nọc độc của độc xà.

Những người khác không dám tiếp tục phân tâm, thành thành thật thật đánh nhau với độc xà trước mặt, nhưng độc xà nơi này có phải quá nhiều hay không? Những người này không biết là, nếu không phải Tề Chiêu lựa chọn con đường này thì hiện giờ bọn họ phải đối mặt không chỉ là vài độc xà trước mắt mà thôi.

Quá trình không cần nói rõ, sau một phen ác đấu, sáu người tính cả Tề Chiêu đã mất ba người, ba người còn lại theo thứ tự là Tề Chiêu, Phùng Uyên và Chu Phong.

Phùng Uyên không cần phải nói, có mấy lần sắp bị độc xà cắn đều được Tề Chiêu cứu, giờ phút này ánh mắt của Tề Chiêu đặt ở trên người Chu Phong, ý vị thâm trường nhìn trong chốc lát, giọng điệu bình tĩnh nói: “Đi nhanh lên, nơi này lập tức sẽ bị độc xà phát hiện.”

Nói xong, dẫn đầu trèo lên núi, Chu Phong đỡ lấy Phùng Uyên sắc mặt tái nhợt cả người có chút nhũn ra, theo sát ở phía sau Tề Chiêu.

Trong nội tâm Phùng Uyên rất cảm kích Tề Chiêu, mình suýt chết vài lần nhưng đều được Tề Chiêu cứu, Tề Chiêu cuối cùng vẫn nhớ một ít tình cũ.

Chu Phong đỡ lấy Phùng Uyên lại không nghĩ như vậy, Tề Chiêu cứu Phùng Uyên, ở trong mắt Chu Phong không khác gì chồn chúc tết gà, có ý xấu. Nếu nói Tề Chiêu nhớ chút tình cũ với Phùng Uyên thì Chu Phong chắc chắn sẽ không tin. Tuy rằng đến nay Chu Phong không biết thân phận thực của Tề Chiêu, nhưng điều này không cản trở Chu Phong nhìn ra Tề Chiêu là một người tâm ngoan thủ lạt, người như vậy làm sao có thể nhớ tình cũ? Nếu phải nói điều gì – ánh mắt Chu Phong dừng ở trên người Tề Chiêu đi phía trước – thì đó là Tề Chiêu không muốn Phùng Uyên chết, ít nhất không phải chết ở chỗ này.

Chu Phong cắn chặt răng, thật hối hận lúc trước sao mình lại bị quỷ mê tâm hồn chạy tới xà mộ này? Cũng không có người buộc mình không thể không đến.

Nhưng bây giờ nói gì cũng không thay đổi được, bên cạnh trừ Phùng Uyên cũng chỉ còn lại Tề Chiêu. Phùng Uyên bây giờ không giúp được gì, mình cũng không có khả năng đấu lại Tề Chiêu nên chỉ có thể theo sát ở phía sau Tề Chiêu.

Tề Chiêu đi phía trước không nói câu nào, Phùng Uyên sắc mặt tái nhợt vốn không có khí lực nói chuyện, Chu Phong lại càng không có khả năng tự tìm mất mặt, bởi vậy dọc theo đường đi không có ai nói chuyện cả.

——

Sau khi Ông Tô và Lưu Chí Hâm rơi xuống, Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu không ở trong mộ lâu lắm mà là về sơn động cách cổ mộ không xa.

Ngân Tiểu Tiểu tuyệt không lo lắng ông Tô và Lưu Chí Hâm sẽ sống sót, mình đã đi qua chỗ nó, biết nơi đó khủng bố đến cỡ nào. Ngân Tiểu Tiểu không tin hai người kia sẽ sống sót, hơn nữa, Cơ Khang đã nói với mình, phía dưới chỉ có hai gian mộ thất, vốn không có đường ra.

Lúc trước Cơ Chiêu xây lăng tẩm cho Cơ Khang thì chưa bao giờ tính đến chuyện thả người tự tiện tiến vào cổ mộ rời đi.

Ngân Tiểu Tiểu đang sai khiến Mặc Lão Đại dọn dẹp sơn động, trong nhà mình bị người bất lịch sự – không được mình cho phép đã ngủ lại, thì hẳn không có mấy người vui vẻ, huống chi Ngân Tiểu Tiểu là một con rắn lòng dạ hẹp hòi. Nói là dọn dẹp, thật ra chỉ phủi tro bụi và đem những rác rưởi ông Tô Lưu Chí Hâm để lại ra ngoài, nhưng nói thì đơn giản, đối với Mặc Lão Đại không có tay không có chân mà nói lại không phải một chuyện dễ dàng.

Bên này đang bề bộn, Mặc Đại Nhất liền vội vả tới đây, vừa đi vừa kêu tên Mặc Lão Đại. Ngân Tiểu Tiểu trợn mắt, cảm thấy gần đây cứ hễ gặp Mặc Đại Nhất thì sẽ không có chuyện gì tốt.

“Làm sao vậy?” Mặc Lão Đại bò ra sơn động, hỏi Mặc Đại Nhất đã chạy tới trước mặt mình.

Mặc Đại Nhất nói : “Dưới chân núi có xà truyền đến tin tức, nói có sáu nhân loại tới dưới chân núi đụng phải các tộc nhân, giết ba người, còn ba người đi thẳng lên núi. Thật kỳ lạ, ta cho xà đi tìm tung tích của ba người kia quanh chân núi nhưng đến giờ cũng không