ba năm trước, nàng đã từng mặc
một bộ quần áo trắng sạch sẽ như thế. Quay ngược thời gian, là hồi ức và cũng
là kỉ niệm, nàng lựa chọn mặc lên người cùng một màu áo, bởi vì tất cả những
thứ vụ tai nạn đó đem lại, cuối cùng cũng có thể kết thúc triệt để trong ngày
hôm nay rồi.
Tiểu Băng nhẹ nhàng gập ngón tay lại, nắm chặt lấy
chiếc di động trong tay. Nó vẫn yên lặng như thế, không có bất cứ phản ứng gì.
Trong lòng nàng thầm nhủ, hy vọng cô ấy… vẫn tới kịp.
Đỗ Hiểu nhếch môi lên nở một nụ cười đắc ý, cách đó
không xa Đường Chính Hằng và Hứa Vĩ Đình đi tới từ một phía khác, vừa hay gặp
mặt ở trước cổng tòa.
Đường Chính Hằng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Băng trong bộ
dạng cả người trắng toát, đột nhiên anh nhớ lại bộ dạng của nàng ba năm về
trước, nàng của lúc đó, kiên cường giống như một đóa ngọc lan trắng đang xòe
nở, trên người phát ra một thứ ánh sáng rạng rỡ khiến người khác khó có thể
nhìn thẳng vào được.
- Họ Đường kia, lần này thì… anh thua chắc rồi!
Đỗ Hiểu hướng về phía Đường Chính Hằng hất hàm lên,
khuôn mặt đầy vẻ ngạo mạn.
Đường Chính Hằng sầm nét mặt không buồn nhìn cậu ta,
ánh mắt anh nhìn thẳng vào Tiểu Băng đang đứng phía sau.
- Chắc gì đã như vậy? Phiên tòa còn chưa đưa ra phán
quyết, Đỗ đại thiếu gia sao biết được chúng tôi sẽ thua chắc?
Hứa Vĩ Đình tức giận nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hiểu, anh
vừa nhai nhóp nhép kẹo cao su vừa trả lời thật lớn, âm vực cũng được kéo lên
cao vài phần, còn cố ý nhấn mạnh mấy từ “Đỗ đại thiếu gia”.
- Kết quả kiểm định DNA đã có rồi, sự thật bày ra
trước mắt, đúng là không hiểu các người còn ở đây tranh luận với tôi để làm gì!
Đỗ Hiểu khịt mũi một tiếng đầy khinh miệt, nhếch mép
lên buông giọng nói tiếp:
- Đợi một lát nữa gia tài gì đó cũng không còn nữa
rồi, xem anh còn có tư cách đứng đây cãi nhau với tôi nữa không!
Nói xong, không đợi Hứa Vĩ Đình cãi trả, Đỗ Hiểu lướt
qua mặt Đường Chính Hằng như một cơn gió. Tiểu Băng ngây người, mấp máy môi như
định nói điều gì, cuối cùng chỉ cúi đầu xuống lặng lẽ đi theo Đỗ Hiểu.
Hứa Vĩ Đình vỗ nhẹ vai Đường Chính Hằng, phất một cái
tà áo khoác kẻ sọc đỏ trắng, anh cố gắng nói thật bình tĩnh:
- Tin tôi đi, chúng ta nhất định sẽ không thua, thật
đấy! Cậu phải có lòng tin với bản thân, cũng phải có lòng tin với quan tòa…
Đang độc thoại liên hồi, vừa quay đầu lại đã thấy
Đường Chính Hằng đi tít xa rồi.
- Đường Chính Hằng! Cái tay này làm sao thế hả, không
nghe tôi nói hết đã đi rồi, này, này… Cậu đợi tôi với chứ!
Hứa Vĩ Đình tất tả chạy đuổi theo, không thèm để ý đến
sắc mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của Đường Chính Hằng, tiếp tục dùng biện
pháp của anh để “an ủi”.
Bên tai cứ lảm nhảm liên hồi, Đường Chính Hằng một câu
cũng không nghe thấy, chỉ có tin nhắn tối qua Tiểu Băng gửi cho anh cứ liên tục
hiện lên trong đầu, dường như đã sớm khắc sâu vào tim anh.
Nàng nói:
- Ân oán của chúng ta, hôm nay sẽ chấm dứt.
Nàng từng bước từng bước đẩy anh vào cái vực sâu của
thời gian, nhưng không cho phép anh được rút lui giữa chừng.
Đường Chính Hằng rất muốn biết, Tiểu Băng rốt cuộc
muốn anh phải trả cái giá thế nào thì mới đồng ý chấm dứt trò chơi báo thù này
đây.
Có lẽ là muốn anh mất hết mọi thứ nàng mới chịu buông
tay.
Nếu quả thật đúng như vậy, thì nguyện vọng của nàng
sắp thành hiện thực rồi. Bởi vì kết quả kiểm định DNA cho thấy, độ giống nhau
giữa anh và Đỗ Hiểu chỉ có 0.33%.
Thì ra, anh thật sự không phải con trai của Đỗ Hoa
Thành.
Đường Chính Hằng lặng lẽ ngồi xuống vị trí nghe xét
xử. Có người quen nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, lo lắng hỏi:
- Đường tiên sinh thấy thế nào về vụ kiện này?
Anh im lặng không trả lời, vẫn lạnh lùng như băng, Hứa
Vĩ Đình ngồi bên cạnh giúp anh giải thích, nói bằng giọng kiên định:
- Chúng tôi sẽ không dễ dàng chịu thua đâu.
- Đề nghị trật tự!
Quan tòa ngồi xuống vị trí của mình, trong phút chốc
cả phiên tòa trở nên yên lặng, đến hơi thở của từng người dường như đều có thể
nghe thấy rõ ràng .
Luật sư bên nguyên theo trình tự mời thêm vài nhân
chứng có liên quan, sau đó nộp cho quan tòa báo cáo kiểm định DNA, vì bản báo
cáo này có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến vụ án nên quan tòa tuyên bố tạm
nghỉ 15 phút, đợi kiểm tra tính thực hư của bản báo cáo.
Đúng vào khoảnh khắc quan tòa tuyên bố tạm ngừng,
chiếc điện thoại mà Tiểu Băng để ở chế độ rung đột nhiên rung lên bần bật.
Mắt nàng sáng rực lên, trên môi nở một nụ cười. Từ Tuệ
Tuệ, cậu đúng là khiến tôi đợi lâu quá đấy! Tuy nhiên, có thể xem màn kịch thú
vị này, chờ đợi lâu cũng đáng giá.
Nàng giơ tay lên nhìn đồng hồ, 15 phút lần này, có lẽ
còn dài hơn cả thời gian ba năm trước kia.
Chỉ trong 15 phút ngắn ngủi, Tiểu Băng giơ tay xem
đồng hồ phải đến hơn ba mươi lần, xem ra có chút lo lắng, Đỗ Hiểu đang chìm đắm
trong sự sung sướng khi sắp thắng vụ kiện, không hề để ý thấy những hành động
kì lạ của Tiểu Băng lúc này.
Những người tới xem lần phán xử này cũng chờ đợi mười
lăm phút trôi qua với tâm trạng lo lắng y như vậy. Chỉ hai hôm nữa là đến đêm
trừ tịch rồi, khắp nơi đ