chứng, trong lòng đột nhiên hiểu ra điều gì, thế là căm hận nhìn về hướng
Tiểu Băng.
Là cô ta, thì ra là cô ta đã âm thầm lên kế hoạch tất
cả mọi thứ!
Sự báo thù mà cô ta nói, chẳng qua chỉ là một cái cớ
để lường gạt cậu mà thôi!
Đỗ Hiểu lập tức siết chặt nắm đấm, những mạch máu nổi
rần rật trên da thịt cậu, chiếc nhẫn có mặt đầu lâu trên ngón tay cậu trông rất
hung tợn, dường như muốn cắn chết người.
- Đỗ tiên sinh đưa cho tôi hai mươi vạn, muốn tôi thay
đổi bản mẫu kiệm nghiệm của tiên sinh Đường Chính Hằng trước khi kiểm tra…
Trong phiên tòa trang nghiêm, A Kì cuối cùng cũng nói
ra chân tướng sự việc:
- Tôi thấy tôi làm vậy không đúng, thế nên đã làm lại
một phần báo cáo kiểm định khác đúng như lương tâm của mình.
Khưu Dương đang ngồi ở vị trí nghe phán xét ngoảnh đầu
lại nhìn Tiểu Băng, ánh mắt hai người gặp nhau, họ cùng cười.
Trò chơi được lên kế hoạch rất cẩn thận, cuối cùng
cũng đến lúc công bố ai là người thắng cuộc.
Tiểu Băng cảm thấy trong lòng có một sự bình tĩnh
trước giờ chưa từng có, nàng nín thở, nghe luật sư biện hộ tiếp tục nói.
- Thưa quý tòa, đây mới là bản báo cáo kiểm định DNA
giữa đương sự của tôi là tiên sinh Đường Chính Hằng và Đỗ tiên sinh, nguyên cáo
đã tự mình thay đổi bản mẫu, làm trở ngại cho tính công minh của vụ án, thế nên
bản báo cáo kiểm định mà luật sư bên nguyên nộp lên không có hiệu lực, không
nên được tòa án chấp nhận!
Luật sư biện hộ ung dung giao bản báo cáo kiểm định
cho thư kí phiên tòa, quan tòa khẽ gật đầu, liền sau đó tuyên bố bản kiểm định
mà nguyên cáo đưa ra không có hiệu lực.
“Rầm!”
Đỗ Hiểu đấm một đấm thật mạnh xuống ghế, mắt cậu hừng
hực sát khí, Đỗ phu nhân không hề che giấu cảm xúc bắt đầu khóc thành tiếng.
Cả hội trường náo loạn cả lên.
Không ai có thể ngờ tới, vụ án tranh chấp tài sản trị
giá sáu tỉ này đến phút cuối lại phát sinh một sự chuyến biến động trời như
vậy.
Đường Chính Hằng vốn đã nắm chắc phần thua trong tay,
vậy mà chỉ dựa vào một tờ báo cáo và một nhân chứng, chỉ trong chớp mắt đã nắm
trong tay quyền chủ động của vụ kiện.
Tất cả mọi trần ai đã kết thúc, điện thoại của Đường
Chính Hằng lại một lần nữa hiện lên tin nhắn của Tiểu Băng.
Nàng nói với anh, lần này… ân oán giữa họ cuối cùng đã
kết thúc.
Đường Chính Hằng ngẩng phắt đầu lên, nhưng trong dòng
người đông đúc, anh không thể nào tìm thấy bóng hình màu trắng thuần khiết đó
nữa.
Không biết từ khi nào, nàng đã lặng lẽ rời đi.
Đường Chính Hằng vội vàng lao ra khỏi tòa án, nhưng
ngay lập tức anh bị cả đám phóng viên lao tới bủa vây lại, những ánh đèn flash
dồn dập và những câu hỏi không ngừng của cánh phóng viên khiến Đường Chính Hằng
phát điên, anh dùng hết sức để đẩy họ ra, hòng tìm được một lối thoát.
Anh nhất định phải tìm thấy nàng, anh có quá nhiều
điều phải hỏi cho rõ.
Trong lòng cứ có một tiếng nói hét lên với anh như
vậy, chỉ cần nghĩ tới thôi là lại thấy ruột đau như cắt.
Tại sao? Tại sao?
Tại sao lại phải dùng cách này để báo đáp cho sai lầm
tôi đã phạm phải với em năm đó?
***
- Tại sao?
Đúng vào lúc Đường Chính Hằng rơi vào sự bủa vây của
phóng viên, người vội vàng rời khỏi tòa án là Tiểu Băng đột nhiên bị Đỗ Hiểu
đuổi theo chặn lại.
Trông cậu giống như một con sư tử đang phát điên, hai
con mắt trợn trừng lên hung tợn, hiện rõ cả những vằn máu trong đó, đến cả sắc
mặt cậu cũng xanh tới mức khiếp sợ.
- Tôi nhớ là tôi đã giải thích lý do với cậu… tôi muốn
báo thù.
Tiểu Băng cười rất thản nhiên, đứng trên bậc thang cao
cao ở trước cửa tòa án, cả người trong bộ đồ trắng khiến nàng trông bắt mắt
khác thường.
- Cô muốn báo thù? Vậy tại sao lại giúp Đường Chính
Hằng đối phó tôi?
Đỗ Hiểu đã tức giận tới mức mất không còn giữ được sự
bình tĩnh cần thiết nhất, gào thét điên cuồng lên với Tiểu Băng.
- Ồ, xin lỗi tôi đã quên không nói…
Tiểu Băng giơ ngón tay lên khua khua trong không khí,
trên mặt nàng hiện lên một nụ cười khinh bỉ
- Cái báo thù mà tôi nói, không phải là tìm Đường
Chính Hằng để báo thù, mà là…
Trong chớp mắt, ngón tay nàng chỉ thẳng vào mặt Đỗ
Hiểu, khiến cậu lập tức trở nên đờ đẫn!
- … tìm – cậu – báo – thù!
Từng từ từng chữ rất kiên định, mang một sự hận thù
không thể diễn tả bằng lời.
Ngày hôm đó ở Thượng Hải, cái cảnh tượng Cảnh Lượng
nằm co ro dùng tay ôm lấy mặt, nhưng máu không ngừng chảy qua những kẽ ngón tay
của thằng bé, sao nàng có thể quên được?
Những mâu thuẫn và giằng xé khi Vũ Chí Tân đưa những
tấm ảnh thân mật đó ra dọa nàng, ép nàng phải cài virus vào máy tính Đường
Chính Hằng, sao nàng có thể quên được?
Chính cậu ta đã suýt hủy hoại tương lai của Cảnh
Lượng, cũng chính là cậu ta đã từng bước từng bước đẩy nàng về phía đối lập với
Đường Chính Hằng.
Tất cả những điều này… đều không thể tha thứ được!
- Tôi nghĩ, chỉ một lát nữa là cảnh sát sẽ tìm đến cửa
nhà họ Đỗ rồi! Ha ha…
Tiểu Băng vui sướng cười thành tiếng, nàng đương nhiên
không thể bỏ qua cho Đỗ Hiểu dễ dàng như vậy được.
- Tôi nghĩ, đã đến lúc để mọi người biết nguyên nhân của
một loạt các sự việc là