hích hợp làm thiên sứ…
Đó là phần ấm áp đầu tiên anh cảm nhận được trong giới
giải trí giá lạnh này.
Đã nhiều năm trôi qua, trải qua bao sự dùi mài của năm
tháng, nhưng điều đó vẫn in sâu trong trái tim anh, chưa từng quên lãng.
Bàn tay của Ena bất giác run rẩy, rõ ràng anh nghe
thấy một sự kiên quyết trong câu nói của Kỉ Tư Nam, trong lòng anh bất giác
trào lên một cảm giác bất an.
Anh nín thở, từ từ thoa phấn lót, thoa kem che vết
thâm… sau đó đánh phấn…
Từng bước từng bước một giống như lúc trước, những
đường nét khôi ngô của người đàn ông dần dần hiện lên rõ nét dưới bàn tay anh,
đột nhiên hiện lên một vẻ đẹp kinh người.
Từ đầu tới cuối Kỉ Tư Nam vẫn nhắm mắt, trên môi nở
một nụ cười yên bình, đơn thuần giống như một đứa trẻ. Ngắm nhìn Kỉ Tư Nam yên
lặng giống như một bức tượng điêu khắc, Ena cụp mắt xuống, anh thò tay lấy hộp
phấn mắt màu trắng bạc.
Nhưng một cánh tay đột ngột thò ra giữ lấy tay anh.
- Hôm nay hãy giúp em đánh phấn mắt màu đen.
Kỉ Tư Nam bình thản nói, khuôn mặt cậu tĩnh lặng tới
mức không thể nhìn ra bất cứ biểu cảm nào, Ena vừa định lên tiếng hỏi nguyên
nhân thì đột nhiên nghe thấy Kỉ Tư Nam nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu…
- Hôm nay em không muốn làm thiên sứ, em muốn làm Lucifer…
Đột nhiên Ena cảm thấy trái tim mình nhói đau, ngón
tay anh run rẩy đánh rơi hộp phấn mắt màu trắng bạc, anh cố gắng cầm thật chắc
hộp phấn mắt màu đen, nó cộm tới mức khiến tim anh đau nhói.
Không giống như câu chuyện được ghi chép trong
“Paradise Lost”, mọi người càng muốn tin vào truyền thuyết Lucifer rơi khỏi bầu
trời vì tình yêu.
Thiên sứ lửa có địa vị cao nhất chốn thiên đình, chỉ
vì đem lòng yêu một người con gái của thế giới quỷ mà đã thu lại đôi cánh màu
bạc, cam tâm tình nguyện rơi xuống địa ngục.
- Làm thế này đáng sao? Vì cô ấy…
Anh dừng tay lại, ngây người nhìn Kỉ Tư Nam, cuối cùng
anh cũng hiểu Kỉ Tư Nam muốn làm gì rồi.
Đôi môi Kỉ Tư Nam khẽ động đậy, tạo thành một đường
cong, và anh cười. Trong nụ cười này có một vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc, nó
khiến Ena gần như đờ đẫn.
Anh cúi đầu, từ từ mở hộp phấn mắt ra, bôi màu phấn
đen thẫm đó lên mắt Kỉ Tư Nam, từng lớp từng lớp một, dần dần hiện lên một bóng
đen u ám.
Khoảnh khắc đó, dường như anh nhìn thấy thiên sứ mười
hai cánh có đôi mắt màu vàng kim và đôi cánh màu bạc đang giang rộng hai vai
mỉm cười, rơi xuống theo cơn gió.
Thiên sứ đó nhanh chóng trút bỏ vẻ ngoài trắng bạc,
hóa thân thành một màu đen u tối cô đơn.
Anh không kiềm chế được, ngoảnh đầu đi, ngẩng mặt lên,
nuốt những giọt nước mắt sắp rơi trong mắt vào tim.
Bên tai anh văng vẳng câu nói không giấu giếm ưu phiền
của Kỉ Tư Nam.
- Em đã không còn tư cách đem lại hạnh phúc cho cô ấy
nữa rồi.
Từ đầu chí cuối, Tiểu Băng đều cảm thấy “hạnh phúc”
đối với nàng mà nói là một từ xa xỉ.
Khi Kỉ Tư Nam đứng giữa sân khấu được bao bọc bởi
những ánh đèn lấp lánh, cái cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn. Nàng đột nhiên
có một cảm giác tuyệt vọng cận kề, có cảm giác nàng sắp đánh mất anh.
Kỉ Tư Nam toàn thân trang điểm đen xì khiến cho nàng
không thể kiềm chế liên tưởng ngay đến Đường Chính Hằng ở nơi Hồng Kông xa xôi,
khi biết tin nàng bị mất trí nhớ, Đường Chính Hằng thậm chí đến một câu cũng
không nói, chỉ lặng lẽ bỏ đi.
Anh tưởng rằng giữa họ đã kết thúc hoàn toàn rồi.
Tiểu Băng cắn môi thật chặt, nàng không muốn phải từ
bỏ, nhưng lại quá khó khăn khi phải lựa chọn.
Người dẫn chương trình với bộ trang phục kiểu Âu màu
trắng bắt đầu nói những lời mở đầu, dưới sự dẫn dắt của cô, các fan hâm mộ ở
hiện trường hoàn toàn bùng nổ, bọn họ hò reo vung vẩy những tấm poster và đèn
biển trong tay, Kỉ Tư Nam chỉ có thể liên tục dùng nụ cười và những lần nghiêng
mình làm câu trả lời.
Sự xuất hiện của khách mời đặc biệt – Chủ tịch Hứa Vĩ
Đình của Đô Luân – càng khơi dậy sự bùng nổ của những ánh đèn lấp lánh ở hiện
trường, anh mặc một bộ comple màu đỏ, trên đó có thêu những hoa văn màu đen, sự
đối lập màu sắc giữa tối và sáng khiến cho anh càng thêm nổi bật.
Với danh nghĩa công ty, anh sắp tặng cho Kỉ Tư Nam
chiếc dây chuyền có mặt chữ Đ đại diện cho thân phận nghệ sĩ của Đô Luân, đón
chào anh chính thức gia nhập công ty giải trí Đô Luân Trung Quốc.
- Nam, anh có thể nói với chúng tôi cảm nhận của anh
hiện giờ không?
Vào lúc Kỉ Tư Nam đón lấy chiếc dây chuyền, xung quanh
sân khấu đột nhiên bùng lên những ngọn lửa vàng rực, khiến tất cả các fan hâm
mộ có mặt tại hiện trường bị một phen kinh hãi.
Không khí đột ngột lên đến đỉnh cao nhất, Tô Nguyệt
chớp ngay lấy thời cơ đưa ra câu hỏi, Kỉ Tư Nam nhìn những ngọn lửa bùng lên
rực rỡ trong chớp mắt rồi tàn lụi, liền cụp mắt xuống, anh đảo mắt một vòng rồi
mới gật đầu, giơ micro lên sát miệng, nói bằng một giọng trầm trầm.
- Thực ra, tôi muốn nói với mọi người vài câu…
- … Nếu cậu đã quyết định như vậy, tôi có thể đồng ý
với cậu, tôi đồng ý tha cho Trác Tiểu Băng. Nhưng, tôi tha thứ cũng có cái giá
của nó…
Câu nói của Lâm Phi dường như vẫn vang lên bên tai,
trong giọng nói củ
