Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323792

Bình chọn: 10.00/10/379 lượt.

Về phần em, vị hôn thê Trác Tiểu Băng của tôi…

Ánh mắt của Kỉ Tư Nam lướt qua lần lượt từng gương mặt

kinh hoàng hoặc hoảng hốt, dường như phải vượt qua cả nghìn trùng mới tìm thấy

gương mặt quá đỗi quen thuộc trong đám đông.

Anh đứng thẳng người lên, chỉnh lại vạt áo, sau đó giơ

tay lên sửa lại tóc mái.

Anh muốn được làm cho trọn vẹn lần kiêu ngạo cuối cùng

này của mình, anh là người coi trọng hình thức như vậy, cho dù đầu tóc có rối

bời thì cũng phải chỉnh lại tử tế ngay lập tức.

- Hợp đồng của chúng ta tới đây kết thúc, em… được tự

do rồi!

Người con gái trong bộ lễ phục màu đỏ hoa hồng đứng

giữa dòng người, chiếc nhẫn trên tay nàng vẫn sáng lấp lánh như thế, nàng không

bao giờ quên được anh đã cầu hôn với nàng thành khẩn như thế nào trên sân khấu

của quảng trường Thời Đại.

Anh nói với nàng rằng:

- Từ nay về sau, anh sẽ đem hạnh phúc đến cho em.

Và rồi tất cả những điều dường như là hạnh phúc đấy,

thì ra chỉ là một bản hợp đồng, nó hư ảo như những miếng bong bóng xà phòng

những đứa trẻ vẫn thường thổi khi chơi đùa, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi

kết cục bị tan vỡ.

Tiểu Băng từ từ buông tay ra, trên mặt nàng đầm đìa

nước mắt.

Nàng rút chiếc nhẫn khỏi ngón tay áp út không một chúc

biểu cảm, bước nhanh tới chỗ Ena đang đứng, nhét chiếc nhẫn vào tay anh.

- Tiểu Băng…

Ena thấy nàng quay người chuẩn bị rời đi, liền gọi

nàng một tiếng.

Tiểu Băng dừng bước, không quay đầu lại, chỉ đứng ngây

ra tại chỗ. Sau lưng nàng, Kỉ Tư Nam mỉm cười bình thản trong sự bủa vây của

cánh phóng viên, nhưng không giải thích thêm bất cứ điều gì.

Ena muốn mở miệng giải thích tất cả mọi việc, nhưng

khi nhìn thấy nụ cười ấy của Kỉ Tư Nam, câu nói vừa đến cửa miệng lại trôi tuột

trở lại, lời nói của anh cũng đầy bất lực.

- Tiểu Băng… đừng hận cậu ấy…

Cuối cùng anh chỉ nói ra vài câu ngắn ngủi, toàn thân

Tiểu Băng run rẩy, đôi môi mím chặt thật khó để nở ra nụ cười.

Sự bất lực không thể theo ý mình trong giới giải trí

đâu phải nàng không biết. Có lẽ từ bé thầy cô giáo đã nói với chúng ta là, thế

giới này không phải đen sẽ là trắng, không phải đúng thì sẽ là sai.

Nhưng trên thế giới này có một nơi không có thật và hư

ảo, không có đúng và sai, không có sự chân thật và lừa dối…

Trong cái không gian màu xám, mỗi con người để sinh

tồn, để thành công, đều cam tâm thả mình theo sự chìm nổi, sau ánhhào quang rực

rỡ là sự bất lực không thể làm theo ý mình.

Nàng cắn môi, không để ý tới đám đông đang xôn xao sau

lưng, bỏ đi thật nhanh.

Lúc nàng cúi đầu xuống, trên ngón tay áp út đã không

còn nữa lời hứa nặng nề, lúc nàng khóc, cũng không còn nữa vòng tay ấm áp đó.

Hai người đàn ông để lại những kí ức sâu sắc trong

cuộc đời nàng… lúc này đều đã vĩnh viễn rời xa nàng rồi.

Tiểu Băng nghĩ như vậy, nâng tà váy lên bước thật

nhanh ra khỏi hội trường, ập tới trước mặt nàng là luồng không khí lạnh lẽo

nhưng tươi mới, nàng hít một hơi thật sâu, trên mặt nàng lại hiện lên nụ cười

đầy tự tin và duyên dáng.

Tất cả đã kết thúc rồi đúng không?

Kết thúc như thế này liệu có phải là một sự bắt đầu

mới mẻ không?



Từ đầu đến cuối.

Cuốn sách này cuối cùng cũng xuất bản.

Đã từng có người bạn hỏi tôi rằng

- Cậu nghĩ thế nào mà lại viết câu chuyện này?

Bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy có chút xa vời, cũng có rất nhiều kịch tính. Trước đây vào một lần nói chuyện cùng với cô bé biên tập xinh đẹp Na Na của K17, chúng tôi vô tình nhắc tới giới giải trí, Na Na nói tôi cũng là một phóng viên, biết rất nhiều chuyện nội bộ, chi bằng viết một câu chuyện về giới giải trí!

Tháng 8 năm 2008, lúc đó tôi đang ở Bắc Kinh phỏng vấn thế vận hội Olympic, lúc đó có hẹn đi ăn lẩu tự chọn với cô bé biên tập có thâm niên Tuyền Tuyền của K17. Lúc ngồi nói chuyện đợi nước sôi, tôi nói với Tuyền Tuyền sự việc đã từng nói với Na Na lúc đó, thế là chúng tôi lập tức vỗ tay hợp tác.

Sau thế vận hội, câu chuyện này bắt đầu được sáng tác, lúc mới bắt đầu vì không có cái cảm giác viết cho ra nó nên mỗi lần đưa bản thảo cho Tuyền Tuyền kiểm tra đều bị cô ấy đập lấy đập để đến mức đầu rơi máu chảy. Dần dần mới tốt dần lên, vừa hay đúng lúc đó, tòa soạn có điều động nhân sự, tôi chuyển ngành sang làm giải trí, sau một thời gian nhập cuộc cũng thu hoạch được khá nhiều, cũng tích lũy được không ít tư liệu.

Vừa làm việc vừa viết sách, hơn một năm trời tôi mới hoàn thành bản sơ thảo hơn mười vạn chữ.

Khi đó tiểu thuyết được update liên tục trên mạng, nhận được rất nhiều sự ủng hộ của bạn bè. Bạn thời đại học của tôi là Tư Tư luôn là độc giả đầu tiên của những chương tiểu thuyết tiếp theo tôi viết. Cô ấy lúc nào cũng rất nhiệt tình đưa ra cho tôi những góp ý để sửa đổi, cũng như cho tôi rất nhiều sự cổ vũ, khiến cho tôi không bỏ cuộc vào lúc sự nghiệp của tôi thảm hại nhất.

Một độc giả trung thành khác chính là bạn học thời cấp ba của tôi – Hán Vĩ, cậu ấy thúc bản thảo còn khủng khiếp hơn Tuyền Tuyền, nhưng ý kiến của cậu ấy rất thành khẩn, cũng là động lực để tôi viết hết câu chuyện này.

Những người bạn tôi quen khi viết văn ở K17, Hà


XtGem Forum catalog