ngang giữa chừng câu nói của ông.
Nghe xong những gì Đồng Bân nói, ngay tức khắc Đường
Chính Hằng đã hiểu ra dụng ý của Tiểu Băng, chỉ có một điều anh không hiểu, đó
là tại sao Đồng Cảnh Lượng và Hà Phong Lỗi, hai cậu thiếu niên đó không hề có
chút quan hệ nào với Tiểu Băng, lại trở thành kẻ có lợi nhất trong chuyện này?
Đây chỉ là việc ngẫu nhiên hay còn có một ẩn ý nào khác? Càng nghĩ, sắc mặt của
Đường Chính Hằng càng tối sầm xuống. Anh rất muốn đợi xem tới lúc đó Tiểu Băng
sẽ đưa ra những điều kiện gì.
Lần đàm phán này, anh thực sự vô cùng trông đợi.
Buổi tối trước khi đêm bán kết diễn ra, thời tiết của
Thượng Hải đột ngột thay đổi hẳn so với một tháng trước đó. Mưa gió bên ngoài
cửa sổ mỗi lúc một lớn, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng sấm dữ dội cùng
với những tia sét nhoáng lên rạch ngang bầu trời.
Đỗ Hiểu lạnh lùng liếc qua cảnh tượng bên ngoài cửa
sổ, sau đó ôm đàn ghi ta tiến thẳng về phòng thu âm. Những ngày này các thí
sinh không có hoạt động ở bên ngoài, chỉ dồn tâm sức vào việc luyện hát và tập
vũ đạo. Thậm chí đến bản thân cậu cũng không tránh khỏi chuyện để tâm vào việc
chuẩn bị, cậu còn tự tay sáng tác một bài hát để dành tới lúc thi đấu sẽ dùng.
Nhẩm tính thời gian, giờ này chắc thầy giáo thanh nhạc đã nghe xong hết bản thu
âm bài luyện tập của tất cả các thí sinh. Chắc là thầy sẽ có thời gian chỉ bảo
vài thứ cho cậu. Nghĩ tới việc trước giờ thầy giáo lúc nào cũng khen ngợi tài
năng âm nhạc của mình, Đỗ Hiểu không nén được chút đắc ý trong lòng. Dừng lại
lấy giọng, đang định đẩy cửa bước vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng hát vọng ra
từ phòng thu âm.
Tiết tấu đó vừa khoan thai lại vừa vui vẻ, cộng thêm
sự kết hợp của tiếng ghi ta thùng và đàn dương cầm, mang cái sôi động trữ tình
của nhạc đồng quê châu Âu, khiến người nghe không nén nổi sự thích thú cảm
động.
Bài hát này… cậu chưa từng được nghe.
Đỗ Hiểu càng nghe càng thấy kinh ngạc, cậu khẽ nhếch
mép, cẩn thận mở hé cánh cửa ra một chút, tiếp tục lắng nghe. Giọng hát trầm
trầm ấm áp của một thiếu niên vang lên bên tai cậu, cái giọng trầm ấm của Đồng
Cảnh Lượng rất riêng biệt, thoáng nghe là Đỗ Hiểu đã có thể nhận ra ai đang
hát, cậu dùng hết sức siết chặt lấy cây đàn ghi ta.
Lại là nó, không ngờ lại lại nó!
“Đoạn này dừng lại một chút!”. Thầy giáo thanh nhạc
đột nhiên cất lời ngắt ngang giai điệu khoan thai, sau đó bắt đầu nghiêm giọng
chỉ bảo.
“Đoạn điệp khúc này em phải hát nhanh lên một chút, và
phải cười! Giờ em đang hát bài hát của Hướng Tình đó, các thí sinh khác có muốn
cũng không được đâu! Em có thể tập trung tinh thần hơn được không hả?”.
“Em xin lỗi, em xin lỗi ạ!” Đồng Cảnh Lượng cuống quít
xin lỗi với giọng đã hơi khàn vì luyện âm quá lâu. Đỗ Hiểu nghe xong cái tên
“Hướng Tình” lập tức ngây người, miệng cậu há hốc như thể không ngậm vào được,
Thiên Hậu âm nhạc trong truyền thuyết lại hạ cố sáng tác bài hát cho thí sinh
dự thi sao?
Tại sao người có được bản nhạc lại là Đồng Cảnh Lượng
chứ không phải mình? Đỗ Hiểu có cảm giác huyết khí toàn thân đang cuồn cuộn bốc
lên đỉnh đầu. Dựa vào thân thế của cậu, tài năng của cậu, biểu hiện trên sân
khấu của cậu, có điểm nào không bằng cái kẻ suốt ngày chỉ biết cắn người gây
chuyện là Đồng Cảnh Lượng kia chứ?
Chưa bao giờ cậu thèm để mắt đến Đồng Cảnh Lượng, một
thằng nhóc còn chưa đến tuổi vị thành niên, chẳng có gia thế, cũng chẳng có ô
dù che chắn, về căn bản chẳng có chút điều kiện nào so sánh được với cậu. Nhưng
cái tên Hà Phong Lỗi không nóng không lạnh mà luôn giữ được sự ổn định đó chả
hiểu sao lại đi liên kết hai fan club với nhau. Không những bảo vệ được Đồng
Cảnh Lượng, còn khiến cho bản thân hắn được hâm mộ hơn gấp bội. Đơn cử, trong
cuộc thi của top 10, Đồng Cảnh Lượng dựa vào câu chuyện thân thế bi đát đó lấy
đi không biết bao nhiêu nước mắt của người hâm mộ.
Giờ đây, đến cả những thứ đáng lẽ thuộc về cậu mà nó
cũng dám giật lấy? Sự yêu mến của Hướng Tình, sự tán tụng của người hâm mộ, sự
công nhận của báo chí, ngôi vị quán quân, tất cả mọi thứ đều phải thuộc về cậu
mới đúng. Không ai có thể giành mất được, không ai có thể!
Đồng Cảnh Lượng thì sao nào, ngươi đã không biết lượng
sức mình như vậy, chúng ta cứ chờ xem sao! Nghĩ vậy, Đỗ Hiểu cố nén ngọn lửa
tức giận đang bùng cháy trong lòng, lặng lẽ khép lại cánh cửa phòng thu âm, sau
đó ôm đàn bước đi. Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn trút xuống không ngừng, không ai
nhìn thấy được những âm mưu và sự đố kị ẩn dưới vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú kia,
lại càng không thể biết được những chuyện gì sắp sửa ập đến.
**************
Trong căn phòng sang trọng của khách sạn, tấm rèm cửa
màu đỏ tía đã được buông xuống, Đường Chính Hằng lặng lẽ đọc email, lấp lánh
trong mắt anh thứ ánh sáng lạnh như băng giá.
Tiếng điện thoại đột ngột vang lên, là giọng nói đầy
vẻ kiêu căng ngạo mạn không hề khách khí đó.
“Đưa tôi bài hát của Hướng Tình!”.
Giọng điệu ra lệnh, không chứa đựng bất cứ sự nghi vấn
hay phản bác nào, trước giờ chưa có ai dám nói với Đường Chính Hằng như thế
n
