
Minh Hiểu Ưu”. Tôi cũng mỉm cười với anh ta, đáng tiếng là nụ cưởi của tôi không thể đẹp trai như anh ta được.
“A….là Minh Hiểu Ưu”. Khi anh ta gọi tên tôi, đôi mắt tích điện cong
thành hình trăng lưỡi liềm, khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ thân thiện
gần gũi.
“Đừng, đừng có cho thêm chữ gì ở đằng trước”. Tôi đỏ mặt nói.
“Ôi, ôi, cái nét mặt này, quả thực rất đáng yêu”.
Anh chàng này đang quyến rũ tôi sao? Vì sao lại đặt tay lên đầu tôi? Lẽ nào anh ta không sợ tôi sẽ vồ lấy anh ta sao?
“Hạ Dạ Hàn, bỏ tay ra”. Đúng lúc tôi vẫn đang suy nghĩ đến việc vồ lấy anh ta thì ở cửa vang lên một giọng nói đầy phẫn nộ.
Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Hàn Thành Nam trong trang phục thể thao.
Không hiểu vì sao khi nghe thấy giọng nói của Hàn Thành Nam đột nhiên tôi thấy sợ hãi. Khi nhìn thấy vẻ mặt không hề thân thiện của anh tôi
lại càng sợ hơn.
Tôi bây giờ dường như có chút gì đó giống với cô vợ đi lăng nhăng bị chồng phát hiện vậy.
Nếu nói tôi là cô vợ muốn đi lăng nhăng mà anh chàng đẹp trai đột
nhiên xuất hiện này, không đúng, người này là Hạ Dạ Hàn, vừa nãy Hàn
Thành Nam đã gọi anh ta như vậy. Nếu anh chàng đẹp trai Hạ Dạ Hàn này là đối tượng lăng nhăng, vậy thì….chẳng phải chồng tôi là Hàn Thành Nam
sao? Nghĩ đến đây tôi lại đỏ mặt.
“Ôi….Tiểu Nam à, lâu lắm không gặp”. Anh ta hoàn toàn không để ý đến
câu nói “bỏ tay ra” của Hàn Thành Nam mà vẫn tươi cười chào anh.
Anh chàng này đúng là ánh mặt trời chói lọi. Hơn nữa chói lọi đến mơ
hồ. Anh ta không thèm để ý đến vẻ mặt hung thần gian ác của Hàn Thành
Nam.
“Tôi không muốn gặp cậu”. Hàn Thành Nam nói cái câu khó nghe ấy không chút khách khí.
Anh chàng này….làm sao vậy nhỉ? Tuy bình thường là một anh chàng đáng ghét, thỉnh thoảng cũng nhỏ mọn, nhưng dường như không đến nỗi đối xử
với người khác như thế này.
“Vậy à, vậy thì tạm biệt”. Anh ta mỉm cười, lịch sự từ biệt Hàn Thành Nam lúc ấy đang vô cùng tức tối.
Không biết Hàn Thành Nam uống nhầm thuốc gì mà không thèm để ý đến người ta.
Anh chàng này không những phong độ lại còn rất lịch sự.
Hạ Dạ Hàn không hề cảm thấy tức giận khi thấy Hàn Thành Nam không đáp lời mình. Anh ta quay người, nói lời tạm biệt với tôi.
“Vậy thì ngày mai gặp nha, Hiểu Ưu”. Nói xong, anh ta không đợi tôi trả lời mà quay người rời khỏi sân quần vợt.
Ngày mai gặp?
Ngày mai? Ý của anh chàng này là ngày mai anh ta vẫn xuất hiện?
A….ngày mai lại có thể gặp anh đẹp trai rồi. Đột nhiên tôi thấy tình yêu lấp lánh trước mắt. Lấp lánh đến chói mắt, bầu trời ngập tràn ánh sao.
Ack….dường như nỗi mê mẩn của tôi đã đến mức không còn thuốc chữa nữa rồi.
(2)
“Nhìn kìa, con ngươi sắp rơi xuống rồi kìa”. Hàn Thành Nam đứng cạnh nói với giọng điệu chẳng tốt đẹp gì.
Anh chàng này hôm nay làm sao vậy nhỉ? Vì sao cảm giác dường như anh ta đang giận? Tôi chọc giận anh ta sao?
Đâu có, sáng nay người không gọi tôi dậy là anh ta. Tôi còn chưa tức, vậy mà anh ta lại tức trước tôi? Haizzz….thôi, không biết tôi lại nói
sai câu nào khiến anh chàng này tức giận. Dù sao thì anh ta là một anh
chàng nhỏ mọn mà.
Bây giờ tôi thấy nên bỏ qua câu nói không tốt đẹp ấy của anh ta, tìm chủ đề nói chuyện khác.
“Sao cậu lại đến? Hôm nay người phụ trách dọn dẹp là mình mà”. Lời nói của tôi đầy vẻ giận hờn.
Nghe thấy tôi nói vậy, đột nhiên anh ta sững người lại.
“Tôi….tôi….tôi đến giám sát công việc của cậu. Hội trưởng Hưu Tư sợ
cậu lười biếng, vì thế bảo tôi đến xem cậu làm thế nào”. Anh ta đỏ mặt
nói câu ấy.
Giám sát thì giám sát, việc gì mà phải đỏ mặt như thế? Sao hôm nay anh chàng này lại bất thường đến thế nhỉ?
Hơn nữa, hội trưởng Hưu Tư bảo anh ta tới giám sát tôi?
Theo như tôi được biết thì hội trưởng Hưu Tư không phải là người làm những chuyện như thế này.
Tôi có thể chắc chắn rằng anh chàng trước mặt mình đang nói dối.
Theo hiểu biết của tôi về Hàn Thành Nam thì thực ra anh ta muốn đến tìm
tôi, muốn đến giúp tôi. Nhưng vì tính cách ngượng ngùng e thẹn nên anh
ta mới bịa một cái cớ khác.
Dường như gần đây tôi không những hay mê mẩn mà lại còn dễ dàng bộc lộ vẻ háo sắc ra ngoài.
“Này, nhìn cậu….rốt cuộc cậu đang làm gì? Vì sao buổi tập kết thúc
gần một tiếng rồi mà ở đây vẫn bừa bãi như thế này?” Không biết anh ta
định nói gì , nhưng sau khi nhìn quanh sân một lượt, anh ta lại nói một
câu khó hiểu như thế.
“Trời ơi, nói gì thì nói tôi cũng là nữ sinh mà. Những công việc cần
thể lực như thế này cũng không làm nhiều được”. Tôi cố gắng làm ra vẻ
giống một nữ sinh, nũng nịu nói.
“Nữ…nữ sinh?” Anh ta nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Anh chàng này,
không phải là đã quên chuyện tôi là con gái rồi đấy chứ? Hay là cơ bản
anh ta không biết tôi là nữ sinh, tất cả những chuyện xảy ra trước đây
đều là do tôi đang mơ?
“Cậu mất trí nhớ à?” Tôi cảm thấy mơ hồ trước sự ngạc nhiên của anh ta.
“Cái gì mà mất trí nhớ?” Anh ta vừa nói vừa ném một cái lườm vào mặt tôi.
“Nếu không phải mất trí nhớ thì lẽ nào tôi đang mơ? Thực ra cậu hoàn toàn không biết chuyện tôi là nữ sinh?” Tôi lại mơ hồ nói.
Sau khi nghe lời của tôi, mắt anh ta lồi ra