
uột như thế, chỉ muốn bổ đầu anh ra xem rốt cuộc trong đó chứa
cái gì không thôi.
“Được thôi, vậy thì nhân lúc anh không có thời gian, em hẹn hò với Hạ Dạ Hàn”. Tôi tức giận nói.
“Em chắc chứ?” Khi nghe tôi nhắc đến tên Hạ Dạ Hàn, anh kích động nói.
“Cái đó….dường như cũng không chắc lắm”. Tôi bức tức nói.
“Vậy thì….ngày mai chúng ta hẹn hò nhé”. Một lúc lâu sau, đột nhiên anh nói.
Vì câu nói ấy của anh, tôi bắt đầu mong đợi đến ngày mai.
Hẹn hò……
(4)
Đây là câu chuyện hạnh phúc của tôi và Hàn Thành Nam. Bạn tưởng câu chuyện sẽ kết thúc như thế này sao?
Haha….Đừng ngốc như thế. Bởi vì tôi và anh ấy sẽ luôn luôn hạnh phúc
như thế này, vì thế câu chuyện của chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với hạnh
phúc của chúng tôi. Tuy anh chàng Hàn Thành Nam ngốc nghếch vừa nhỏ mọn, lại mất lịch sự, không ga lăng, không biết kính trên nhường dưới, lại
còn rất gia trưởng….., chỉ có điều chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau, ai bảo
tôi yêu anh nhiều đến thế?
Chỉ là….nếu chúng tôi yêu nhau như thế này thì có thể sống cùng nhau
được không? Có phải là không được thích hợp cho lắm không? Dù sao thì
cái đó….thực ra nam sinh và nữ sinh vẫn có sự khác biệt. Có phải là nên
công khai thân phận nữ sinh thì tốt hơn không? Dù sao thì nếu như hiện
nay, tôi và Hàn Thành Nam….chẳng phải là yêu vụng trộm sao?
Dường như chúng tôi còn có rất nhiều rất nhiều vấn đề, thân phận của tôi, bí mật của tôi, tình yêu của tôi….
Tuy có nhiều vấn đề như thế nhưng tôi nghĩ, như thế này là hạnh phúc, chỉ cần được nắm tay Hàn Thành Nam là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi….
Hahaha, đây chính là câu chuyện vui vẻ giữa tôi và Hàn Thành Nam.
Tôi nắm tay anh vui vẻ đi về ký túc, chỉ có điều, bước chân của chúng
tôi lại dừng lại ở một điểm. Trước cửa ký túc có dán một tấm áp phích
rất rất lớn, trên tấm áp phích đó có một nam sinh giấu mặt.
Phía trên có viết mấy dòng chữ rất to: trong câu lạc bộ quần vợt nam có một nữ sinh.
Nữ sinh…..
Thân phận của tôi….
Aaaaaa……
~~~~~~~~~~~~~~ Hết~~~~~~~~~~~