
đó khẽ lắc đầu, muốn loại bỏ những suy nghĩ viển vông chất chứa trong đầu.
“Minh Hiểu Ưu…Minh Hiểu Ưu…” Gió vẫn rít lên, âm thanh mới mệt mỏi làm sao, ẩn chứa trong vẻ mệt mỏi là chút gì đó lo lắng.
Gió sẽ mang theo lo lắng và mệt mỏi sao?
Đột nhiên, tôi nhìn thấy hình bóng của Hàn Thành Nam qua gương chiếu hậu.
Anh…..
Tôi thò đầu ra, muốn nhìn anh.
Anh phóng xe đạp như bay, gần như bằng với vận tốc của ô tô.
Anh…..
“Minh Hiểu Ưu, đừng đi”. Dường như anh nhìn thấy tôi thò đầu ra, anh cố hét thật to về phía tôi.
Anh muốn níu kéo tôi sao?
Anh……
Lúc tôi vẫn chưa kịp suy nghĩ điều gì thì đột nhiên chiếc xe tăng tốc.
Ngoảnh đầu nhìn Hạ Dạ Hàn đang ngồi ở khoang lái, khuôn mặt của anh toát lên vẻ buồn thương không thể diễn tả thành lời.
Anh ấy và anh….
“Minh Hiểu Ưu….” Hình bóng của Hàn Thành Nam nhỏ dần, gần như sắp
biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Cuối cùng thì xe đạp không thể sánh được
với xe ô tô.
Tôi nên nghĩ thế nào về sự xuất hiện đột ngột của Hàn Thành Nam đây?
Tôi nên có thái độ như thế nào đây? Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng
khoảnh khắc nhìn thấy anh, tôi thực sự rất muốn lao xuống xe.
Tôi rất vui vì anh đã giữ tôi lại, rất vui vì anh đã xuất hiện lúc mà
tôi sắp rời đi. Nhưng…..Dù sao thì đây không phải là phim thần tượng,
tôi cũng không phải là nhân vật nữ chính. Cho dù anh có đuổi kịp thì sẽ
thế nào đây? Cho dù anh có níu giữ tôi thì cũng sẽ thế nào đây?
Hạ Dạ Hàn đột nhiên tăng tốc thực ra là muốn nhắc nhở tôi, tôi nên từ bỏ. Tuy anh không nói gì qua nét mặt của anh, cử chỉ của anh, tôi có
thể thấy được anh thực sự để ý đến điều đó.
Tuy nhiên, khi Hạ Dạ Hàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi thì đột nhiên Hạ Dạ Hàn phanh kít một cái rồi đỗ xe bên đường. Vì cái phanh kít ấy mà gần như mặt tôi tiếp xúc “thân mật” với cửa kính ô tô.
Ack….rốt cuộc Hạ Dạ Hàn đang làm gì? Tôi bực tức nhìn anh. Phải biết rằng cú phanh gấp như thế này có thể hại chết người.
“Cậu đi đi…..” Đột nhiên anh nói ba tiếng ấy, giọng nói có chút run rẩy.
Tay anh nắm chặt vô lăng, dường như để nói được ba tiếng ấy anh đã phải hạ quyết tâm lớn như thế nào.
“Cậu đi đi….” Anh muốn tôi ra đi sao? Tôi nhìn anh bằng ánh mặt hoài nghi.
“Cho dù có giữ cậu lại bên cạnh mình thì sẽ thế nào chứ? Có lẽ hôm
nay đưa cậu đi khỏi nơi đây, cậu sẽ không thể cười như trước đây, không
thể cười hạnh phúc như lần đầu tiên gặp cậu. Vì thế, cậu đi đi”.
Anh…….
Nghe những lời nói ấy của tôi, nghe anh nói muốn từ bỏ tôi, tôi bất
giác muốn đẩy cửa ra, muốn lao ra tìm hình bóng của Hàn Thành Nam vừa
mới biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Nhưng khi nhìn nét mặt của Hạ Dạ
Hàn, nhìn dáng vẻ run rẩy của anh tôi lại không thể làm được.
Tôi sợ rằng nếu tôi bỏ đi thì anh sẽ lại chọn cách rời xa thế giới này
giống như cái hôm mà anh đứng trên tầng thượng của bệnh viện.
“Mặc dù nếu không có cậu có lẽ sẽ rất đau khổ. Nhưng trước đây không có
cậu mình vẫn sống tốt. Trên thế giới này, không có chuyện ai ra đi ai
không thể sống được. Mình không muốn mượn danh nghĩa mình yêu cậu để cố
níu kéo cái vỏ bọc trống rỗng của cậu. Cậu đã trao trái tim cho người
đó, vì vậy, cho dù có giữ cậu ở bên thì cũng có ý nghĩa gì chứ? Tuy vị
trí của cậu trong trái tim mình là không thể thay thế, nhưng thời gian
sẽ thay đổi tất cả. Bây giờ mình thích cậu như vậy nhưng biết đâu sau
này sẽ thấy tình cảm này thật trẻ con, ngốc nghếch. Nếu bây giờ cố níu
kéo cậu ở thế giới của mình, có lẽ nhiều năm sau cậu sẽ thích mình, mình luôn luôn nghĩ như vậy. Chỉ cần thêm một chút thời gian, có lẽ cậu sẽ
thích mình, bởi vì mình thích cậu nhiều hơn tưởng tượng của cậu. Nhưng
mình phát hiện tình cảm không thể đặt lên bàn cân để đong đếm được.
Mình…không muốn nhìn thấy nỗi đau khổ trên khuôn mặt cậu, cũng không
muốn lấy danh nghĩa yêu cậu để trói buộc cậu. Vì thế, cậu hãy đi tìm cậu ấy đi. Nếu hy vọng người mình yêu tìm thấy hạnh phúc thì nên chúc phúc
cho cô ấy, dõi theo bóng cô ấy. Bây giờ mình muốn làm như vậy, vì vậy,
cậu hãy đi tìm cậu ấy đi”.
Tuy khuôn mặt của anh ẩn chứa nỗi bi thương nhưng anh vẫn cười với
tôi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp trong nụ cười của
anh. Thì ra nụ cười của anh cũng có thể ấm áp như thế. Thì ra đó mới là
nụ cười thực sự của anh. Nụ cười thật sự ấm áp.
Tôi mỉm cười nhìn anh, cười bằng cả trái tim mình. Tôi không còn nhớ
mình đã mỉm cười như thế nào trong lần đầu gặp anh. Tuy không còn nhớ
nhưng bậy giờ tôi đã cười bằng cả trái tim. Tôi nghĩ anh thông minh như
thế chắc chắn sẽ nhận ra ý nghĩa ẩn bên trong nụ cười ấy. Nụ cười của
tôi là lời chúc phúc cho anh, hy vọng anh hạnh phúc, hy vọng cho dù
không có tôi ở bên thì nụ cười ấm áp ấy vẫn mãi mãi nở trên môi anh. Mãi mãi.
Sau đó, tôi đẩy cửa rồi chạy đi.
Tôi muốn đi tìm hạnh phúc của mình. Tôi muốn chạy về phía hạnh phúc
của mình. Tôi phải đi tìm Hàn Thành Nam….Sau này tôi và Hàn Thành Nam sẽ hạnh phúc bên nhau.
Tôi dốc hết sức lực của mình chạy thật nhanh trên con đường to và
rộng. Tôi không muốn bỏ lỡ thời gian chúng tôi ở bên nhau một phút một
giâ