
sánh vai đi trong công viên.
Có lẽ đây là thời khắc hạnh phúc nhất của tôi.
Tôi và anh mang đến hạnh phúc ngập tràn cho cả công viên.
Trên tàu lượn siêu tốc.
Tôi và anh cùng ngồi hàng thứ nhất. Chúng tôi nắm chặt tay nhau. Dường
như anh cảm nhận được sự khác lạ của tôi, dường như cũng cảm nhận được
rằng đây….là lần cuối cùng. Có lẽ anh sợ nếu bỏ tay tôi ra thì sau này
sẽ không thể nắm tay như thế này nữa. Vì thế anh đã nắm chặt tay tôi
suốt cả ngày.
Tàu lượn trượt lao vút trên đường ray, gió không ngừng táp vào mặt nhưng không hề cảm thấy đau. Điều đó khiến tôi cảm thấy tất cả đều là thật.
Nhưng không lâu nữa thôi, tất cả đều trở nên hư ảo.
Trên thuyền lắc.
Tôi và anh ngồi hàng cuối cùng, cùng với chiếc thuyền lắc lư, tôi cảm
thấy lòng mình có cảm giác ngứ ngứa như kiến bò. Lúc ấy tôi mới có thể
dám chắc rằng trái tim đầy thương tích của mình không vì lúc này mà bãi
công, không vì quá đau đớn mà ngừng đập.
Trong nhà ma.
Không gian tối tắm khiến người ta ngạt thở nhưng tôi không cảm thấy điều đó. Vì sao vậy? Bởi vì người đứng bên cạnh tôi, người nắm tay tôi rất
chặt. Chỉ cần có anh, tôi sẽ không sợ gì cả. Vì anh anh nên tôi thấy
thực sự hạnh phúc.
Đu ngựa
Anh ngồi trên con ngựa trắng được trang trí rất đẹp còn tôi ngồi trên
con ngựa đen nhỏ phía sau anh. Đột nhiên cảm thấy rất bi thương, bởi vì
cho dù ngựa gỗ quay không ngừng thì tôi cũng không thể quay đến bên
người mà tôi muốn. Tuy nhiên, lúc tôi cảm thấy bi thương thì đột nhiên
Hàn Thành Nam quay người lại, giơ một tay về phía tôi. Tôi mỉm cười, nắm lấy tay anh. Anh muốn nói với tôi điều gì sao? Anh đang nói với tôi
điều gì đó. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, tôi cảm nhận được
điều đó.
Xe đạp đôi.
Anh ngồi trước, tôi ngồi sau. Anh cố gắng đạp còn tôi lại ngây người
nhìn anh. Cho dù không thể ở bên cạnh thì cũng có thể nhìn thấy anh. Vốn dĩ tôi đã ôm hy vọng ấy, nhưng nếu đi du học thì ngay cả hay vọng nhỏ
bé ấy cũng không thể thực hiện được. Nghĩ đến đấy, nước mắt lại trào
xuống.
Dưới đu quay khổng lồ.
“Chúng ta cùng chơi một trò chơi được không?” Tôi viết như vậy vào cuốn sổ tay mà mình luôn mang theo.
“Chơi gì?” Anh mỉm cười và nói
“Mình và cậu cùng ngồi ở hai khoang khác nhau. Khi nào hết vòng quay,
chúng ta sẽ đi tìm đối phương, xem chúng ta có thể gặp được nhau không,
ok?”
Tôi viết những dòng ấy vào cuốn sổ.
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy hoài nghi. Dường như anh có thể cảm nhận được
nỗi buồn của tôi? Anh mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa nỗi bi thương không thể
kìm nén được.
Tôi nhìn anh đi vào đu quay khổng lồ, khoảnh khắc ấy, nước mắt của tôi trào ra, không thể kìm lại được….
Tạm biệt Hàn Thành Nam.
Tạm biệt tình yêu đầu của em.
Mọi người đều mang theo hạnh phúc vào chiếc khoang nhỏ trong đu quay
khổng lồ, còn tôi lại chỉ có thể ngây người đứng nhìn hạnh phúc của mình bước vào trong đó.
Khi cửa từ từ đóng lại –
Tôi nhìn hạnh phúc của mình từ từ đóng lại.
Tôi nhìn hạnh phúc của mình từ từ lên cao.
Tôi nhìn hạnh phúc của mình cách mình càng ngày càng xa.
Tôi giơ tay muốn nắm lấy hạnh phúc mơ hồ ấy nhưng lại phát hiện mình
không thể nắm được, chỉ có thể nhìn hạnh phúc tuột khỏi tầm tay mình.
“Hàn Thành Nam, tạm biệt”. Tôi mở miệng nhưng không thể bật thành tiếng.
Sau đó tôi quay người bước đi.
Chiếc đu quay mang theo biết bao hạnh phúc ấy chưa bao giờ thuộc về tôi, vĩnh viễn không thuộc về tôi.
Trên trời có biết bao ngôi sao sáng lấp lánh nhưng rốt cuộc ngôi sao nào thuộc về tôi đây?
…….
Chiếc đu quay khổng lồ biến mất sau lưng tôi, tôi cũng dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của nó.
Hạnh phúc thường ngắn ngủi như thế, cũng có lẽ vì tôi tham vọng quá nhiều.
Chỉ có điều, như thế cũng tốt.
Cuộc hẹn của tôi và Hàn Thành Nam, cuộc hẹn hạnh phúc nhất trong ký ức của tôi, vĩnh viễn in lại dấu ấn trong nước mắt của tôi.
(1)
Đồ đạc của tôi được chuyển lên xe, ngoảnh đầu nhìn lại ký tức nam mà
tôi đã ở trong một thời gian không dài nhưng dường như lại rất dài. Tôi
cười, nụ cười thật bi thương.
“Hiểu Ưu, mau lên xe thôi”. Giọng nói dịu dàng của Hạ Dạ Hàn đánh thức tôi lúc ấy đang ngây người nhìn ký túc nam.
Tôi chậm chạp bước lên chiếc xe của Hạ Dạ Hàn.
Khi cánh cửa từ từ đóng lại, khi chiếc xe từ từ lăn bánh, những ký ức về ngôi trường này hiện lên trong đầu tôi giống như một bộ phim vậy.
Bị bố hãm hại bắt đến ngôi trường này……..
Lần đầu tiên đến trường………
Vào câu lạc bộ quần vợt nam…..
Ở cùng ký túc với Hàn Thành Nam…..
Thích Hàn Thành Nam…….
Hiểu lầm với Hàn Thành Nam…….
Hàn Thành Nam níu kéo……..
……..
Đột nhiên phát hiện ngôi trường này để lại cho tôi quá nhiều quá nhiều hồi ức.
Chiếc xe từ từ tăng tốc, gió luồn qua cửa kính vào xe, mát lạnh. Gió muốn tiễn tôi sao? Tôi thầm nghĩ.
“Minh Hiểu Ưu….Minh Hiểu Ưu…” Chiếc xe từ từ tăng tốc, gió rít lên
tên tai tôi, dường như đang gọi tên tôi. Tôi đúng là kẻ ngốc, làm sao
gió có thể gọi tên người được? Hơn nữa tiếng gọi ấy lại giống với tiếng
gọi của Hàn Thành Nam đến thế. Tôi thấy chắc chắn là mình bị điên rồi.
Tôi tự cười chế nhạo, sau