
y nào, vì thế tôi cố gắng chạy thật nhanh.
Tuy nhiên, khi tôi cố gắng, vui vẻ, phấn khích, sung sướng chạy trên
đường thì đột nhiên tôi dừng bước. Bởi vì trước mặt tôi là một vụ….tai
nạn.
Bỗng chốc tiếng chuông báo động vang lên trong đầu tôi.
Nhìn chiếc xe đạp tan tành, linh kiện, bánh xe, khung bắn tung tóe
dưới đất, trong lòng tôi bắt đầu thấy hoảng sợ. Nếu chiếc xe đạp đã
thành ra thế này thì chắc là người đi xe sẽ càng thê thảm hơn?
Bỗng chốc, đầu óc tôi rối bời.
Hàn Thành Nam….Anh đừng có mà xảy ra chuyện gì? Nếu anh xảy ra chuyện thì tôi phải làm thế nào đây? Nếu anh xảy ra chuyện thì hạnh phúc của
tôi đâu? Rõ ràng là tôi vừa mới quyết định sau này sẽ sống thật hạnh
phúc bên anh, sao bây giờ có thể như thế này được?
Nước mắt của tôi tuôn rơi không thể kìm nén được.
Tôi đi từng bước, từng bước về phía hiện trường vụ tai nạn. Trái tim
của tôi gần như trào lên cổ họng. Làm thế nào? Phải làm thế nào bây giờ? Nếu là Hàn Thành Nam thì phải làm thế nào đây?
Chân của tôi nhũn ra, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Khi tôi nhìn rõ người bị tai nạn, bộ quần áo thể thao đen ấy, bộ quần áo thể thao quen thuộc ấy….
“Hàn Thành Nam…..” Tôi hét lên.
Tôi không biết vì sao đột nhiên mình có thể nói được, tôi chỉ biết,
khoảnh khắc nhìn thấy người nằm trong vũng máu, đột nhiên tôi muốn gọi
tên anh, sau đó tôi đã bật thành tiếng.
Nước mắt của tôi không ngừng tuôn rơi, không thể kìm nén được.
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không biết lúc này mình nên làm gì, tôi chỉ
biết rằng sau khi nhìn thấy người nằm trên vũng máu, chân tôi mềm nhũn
đến nỗi ngồi bệt xuống đất không thể đứng dậy được.
Rõ ràng là lúc nãy người đó vẫn còn cố gắng đạp xe đạp đuổi theo tôi, vì sau lúc này lại nằm im bất động như thế này?
“Hàn Thành Nam…Hàn Thành Nam…” Tôi không ngừng gọi tên anh, không ngừng nhắc lại tên anh.
Tôi muốn lại gần người nằm trên đất kia, muốn ghé sát vào người anh
ấy nhưng tôi không thể, đôi chân của tôi đã không còn nghe theo sự điều
khiển của tôi.
“Hàn Thành Nam…Hàn Thành Nam…” Tôi ngồi đờ dưới đất như một con ngốc, không ngừng lẩm nhẩm gọi tên anh. Nhưng cho dù bây giờ tôi có gọi bao
nhiêu lần thì dường như anh cũng không thể đứng dậy được nữa.
(2)
Hàn Thành Nam, anh giữ em lại bằng cách này sao? Lấy cách này để giữ một người ở lại sao? Anh đang trả thù em vì hôm ấy đã ra đi không một lời
từ biệt sao? Anh đang trả thù em sao?
Nước mắt chảy dài trên má. Vì sao tôi lại khóc? Rõ ràng biết nước mắt là thứ vô dụng nhất nhưng lại không ngừng khóc.
Người nằm dưới đất bất động, không nhúc nhích, dường như không còn một chút sức sống.
“Chuyện gì khiến cô khóc thảm thiết như vậy?” Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
“Huhuhuhu…..người tôi thích nhất chết rồi”. Tôi khóc không ngừng, nước mắt dàn dụa.
“Người cô thích nhất, cô muốn nói người đàn ông nằm dưới đất sao?”
Dường như người đứng sau giật nảy mình vì câu trả lời của tôi, mơ màng
nói một câu như thế.
“Uhm….” Tôi vừa nói vừa gật đầu.
“Vì sao cô không gọi cấp cứu 120?” Người đó nói.
120? Vì sao tôi không nghĩ ra nhỉ?
Tôi hốt hoảng lật tìm trong túi sách, chiếc ba lô thể thao nhét đầy thứ, điện thoại….điện thoại….điện thoại của tôi đâu?
Đột nhiên, người đứng sau đưa cho tôi một chiếc điện thoại. Dường như anh ta nhận ra sự hoảng loạn của tôi.
“Alô, là 120 phải không? Ở đây….ở đây….” Trời ơi, đây là đâu? Tôi hoảng loạn đến nỗi không biết phải làm thế nào.
Đột nhiên, người đứng sau cầm lấy chiếc điện thoại trên tay tôi.
“Alo, ở số x x đường x x có một vụ tai nan, một người bị thương nặng, xin hãy cho xe cấp cứu đến”. Người đứng sau nói như vậy.
“Cảm…..” Tôi ngoảnh đầu, muốn cảm ơn người đứng sau mình, nhưng đột nhiên phát hiện…..
“Hàn….Thành Nam?” Tôi ngạc nhiên nhìn người đứng sau mình.
Anh….ở đây, thế còn người nằm trên vũng máu kia?
“Không ngờ, thì ra cậu không thích mình, cũng không thích Hạ Dạ Hàn,
người cậu thích là ….manocanh”. Anh nghiêm túc nhìn tôi. Còn tôi thì
nhìn người đứng sau mình mà không biết phải làm thế nào.
Anh vừa nói là manocanh? Tôi mơ màng nhìn người nằm trên vũng máu.
Lúc ấy mới phát hiện, trên chiếc xe chở hàng hóa bên đường chất đầy
người mặc quần áo thể thao như thế này. Không đúng, phải nói là manocanh mới đúng. Còn máu thì sao? Tôi nhìn về phía chiếc xe ấy, trên đó có rất nhiều thùng sơn. Điều khiến người ta ức chế hơn là những những thùng
sơn ấy màu đỏ, vì thế mới tạo thành hiện trường tai nạn. Nhưng….còn
chiếc xe đạp thì sao? Nhìn lên xe, vốn dĩ đó là linh kiện. Ack….đúng là
khiến người ta phát điên lên.
Trong khoảnh khắc ấy, sau khi biết người nằm trong vũng máu không
phải là Hàn Thành Nam, dường như tôi không còn bất kỳ chút cảm xúc nào.
Tôi nên vui bởi vì người nằm trong vũng máu không phải là Hàn Thành Nam?
Tôi nên tức giận vì Hàn Thành Nam đáng ghét đã đùa giỡn mình?
Tôi nên…..
Tôi nghĩ đến tất cả những cảm xúc, nhưng dường như đều không đủ để biểu lộ tâm trạng của tôi lúc này.
Tuy nhiên, khi tôi đang suy ngẫm nên đối diện với Hàn Thành Nam bằng thái độ như thế nào thì đột nhiên…..a