
ông tin.
“Chào buổi sáng, bạn Mạc Kỳ” Hạ Dạ Hàn mỉm cười và nói.
Mạc Kỳ? Hạ Dạ Hàn đang nói với gã cao kều với khuôn mặt ngộ nghĩnh
trước mặt sao? Nếu đúng thì có nghĩa là hai người biết nhau? Hay là cái
gã cao kều với khuôn mặt ngộ nghĩnh, không đúng, là Mạc Kỳ cũng là người nổi tiếng? Tôi mơ hồ nhìn hai người.
Có lẽ vì lúc nãy Mạc Kỳ hay là gì đó đột nhiên gọi tên của Hạ Dạ Hàn, vì thế những người vốn đang luyện tập trên sân đều dồn ánh mắt tò mò về phía chúng tôi.
“Chào mọi người”.
Tuy nhiên người đã trở thành tiêu điểm là Hạ Dạ Hàn hoàn toàn không
để ý. Anh ta vừa đi vào sân vừa mỉm cười chào tất cả mọi người.
Anh ta….biết mọi người?
Hay là anh ta nghĩ mọi người đều biết mình?
Tôi trau mày, nhăn nhó nhìn mọi người trong sân quần vợt. Dường như
mọi người đều không cảm thấy vui mừng trước sự xuất hiện của anh ta.
Thực ra tôi có thể hiểu được điều này. Dù sao thì khi nhìn thấy các cô
gái xinh đẹp tôi cũng không có chút cảm tình nào. Đây là nguyên lý bài
xích của những người cùng giới.
Tuy nhiên, mọi người không vui hoàn toàn không phải chỉ đơn thuần vì
anh chàng này quá đẹp trai hay vì điều gì khác. Cảm giác dường như mọi
người nhìn anh ta với ánh mắt lo lắng. Sự lo lắng này có lẽ chỉ có đối
với người mà mình quen.
Điều đó….có phải là….mọi người đều biết anh ta không? Đột nhiên, tôi thấy anh chàng tên là Hạ Dạ Hàn này thật thần bí.
“Hạ Dạ Hàn! Sao cậu lại đến đây?” Không hổ là hội trưởng Hưu Tư. Khi
mọi người đều nhìn Hạ Dạ Hàn với ánh mắt lo lắng mơ hồ thì hội trưởng
Hưu Tư bước ra và hỏi, mặc dù nét mặt của anh ta dường như cũng không
khác mọi người là mấy.
“Hội trưởng Hưu Tư! Xin cậu đừng có lộ cái vẻ gặp ma giữa ban ngày như thế?” Hạ Dạ Hàn mỉm cười và nói.
Nụ cười của Hạ Dạ Hàn dường như cố định trên môi, nhưng không biết vì sao tôi có cảm giác nụ cười thực sự của anh ta không phải thế này. Tôi
cũng không hiểu vì sao mình lại có ý nghĩ ấy, vì sao lại nghĩ đến những
điều ấy với người mà mình mới chỉ gặp hai lần.
“Sao cậu lại đến đây?” Hội trưởng Hưu Tư lặp lại câu hỏi ấy.
“Ơ kìa, dù thế nào thì tôi cũng là thành viên của câu lạc bộ quần
vợt. Thỉnh thoảng đến một lúc cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, gần
đây tôi thấy quần vợt rất thú vị”. Anh ta vừa nói dứt lời, cả sân quần
vợt như nổ tung, mọi người đều bàn tán xôn xao.
Thành viên của câu lạc bộ quần vợt!
Anh chàng tài sắc vẹn toàn này lại còn là thành viên của câu lạc bộ
quần vợt? Đột nhiên tôi cảm thấy hoài nghi rốt cuộc mình có phải là
thành viên của câu lạc bộ quần vợt không. Vì sao trong câu lạc bộ có anh chàng đẹp trai như vậy mà tôi lại không biết?
Chỉ có điều….anh ta vừa nói thỉnh thoảng đến một lúc là có ý gì? Có
nghĩa là anh ta không đến thường xuyên. Lẽ nào mỗi lần đều chọn lúc tôi
đến muộn hoặc xin nghỉ để đến sao?
“Cái thỉnh thoảng của cậu cũng thật là…..cậu không bước chân vào câu
lạc bộ quần vợt đã một năm rồi đấy”. Không biết anh chàng Hàn Thanh Nam
chui từ đâu ra, khuôn mặt vẫn hiện rõ hai con mắt gấu trúc to đùng.
Một năm……
Vậy thì đúng là thỉnh thoảng…….
Chỉ có điều, nếu một năm không đến thì chắc không bị loại ra khỏi danh sách của câu lạc bộ chứ?
“Ôi, bạn Hàn Thành Nam, cậu đừng có nhìn tôi với khuôn mặt không vui
như thế? Chỉ có điều, thực ra tôi rất hiểu cậu. Dù sao thì nếu cậu chăm
chỉ thì có lẽ không đến nỗi ngay cả cơ hội ra sân cũng không có”. Anh ta mỉm cười và nói, chỉ có điều nụ cười ấy khiến người ta nhìn mà thấy
lạnh băng, tuy nhiên vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai.
“Cậu….” Khuôn mặt Hàn Thành Nam tái xanh.
Tôi đã biết kỹ thuật chơi quần vợt của Hàn Thành Nam, cũng được lắm
chứ. Tuy nhiên anh chàng tên là Hạ Dạ Hàn kia lại nói những lời như
vậy….rốt cuộc là anh ta tự đại hay thực sự anh ta rất mạnh?
“Không hiểu cậu đang nói gì”. Hàn Thành Nam bực tức nói, sau đó ném cho Hạ Dạ Hàn một cái gườm gườm.
“Thực ra có chút chuyện tôi thấy rất thú vị”. Rõ ràng câu nói đó Hạ
Dạ Hàn muốn nói với Hàn Thành Nam, nhưng anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt bí hiểm.
Anh ta nhìn tôi như vậy khiến tôi cảm thấy run sợ. Lẽ nào….anh ta
thấy gì rồi? Trong lòng tôi cảm thấy sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột
của con người này.
Đến tận khi buổi tập kết thúc mà nỗi sợ hãi vẫn trào dâng trong lòng
tôi. Vì vậy sau khi buổi tập kết thúc, tôi lập tức biến mất khỏi ánh
nhìn của mọi người.
Thay vì nói biến mất khỏi ánh nhìn của mọi người chi bằng nói tôi đang tránh anh ta, anh chàng tên là Hạ Dạ Hàn.
Bởi vì những lời nói lấp lửng của anh chàng này và ánh mắt bí hiểm ấy khiến tôi có cảm giác dường như thân phận của mình đã bị bại lộ dưới
con mắt của anh ta.
Tôi chạy một mạch về ký túc, đi vào hành lang, phát hiện hội trưởng Hưu Tư đang đi trước mặt.
Rốt cuộc anh ta đã chạy về như thế nào vậy?
Gần đây tôi phát hiện dường như mọi người ở đây đều biết khinh công,
thường xuyên xuất hiện ở những chỗ theo lý mà nói không nên xuất hiện,
sau đó lại biến mất vô cớ trong cái thời điểm không nên biến mất.
“Hội trưởng…. Hưu Tư?” Tôi không thể tin hội trưởng Hưu Tư lại xuất hiện trước mặt mình.