
trung. Dường như anh nghĩ đến điều gì đó nên đặt tay
xuống.
Rõ ràng là xuất hiện rồi nhưng lại xa cách đến thế. Nếu như vậy thì
vì sao lại xuất hiện? Tôi đã quyết tâm từ bỏ anh. Tôi đã quyết tâm lựa
chọn sự quên lãng, vì sao anh lại quay về để quấy nhiễu cuộc sống của
tôi?
Lúc này đây, có lẽ tôi nên quay người bước đi. Nhưng tôi lại phát
hiện mình không thể làm được. Dường như chân đã dính chặt xuống đất,
ngay cả một động tác đơn giản như nhấc chân lên cũng không làm được.
“Không phải mình bám theo cậu, chỉ là…..” Dường như cảm thấy không
khí có chút gượng gạo và căng thẳng nên anh đã nói để xoa dịu tình hình. Dường như anh không còn là Hàn Thành Nam mà tôi đã quen trước đây.
Tuy đã nói để xoa dịu tình thế nhưng anh lại chỉ nói một nửa.
Thực ra tôi vẫn mong chờ anh nói gì đó với mình. Nói gì cũng được,
giải thích hay là những lời nói khác khiến tôi mong chờ. Tuy vẫn mong
chờ nhưng một âm thanh khác trong lòng lại không ngừng nhắc nhở tôi,
không được làm như vậy, bây giờ tôi đã có Hạ Dạ Hàn rồi, vì thế không
được làm như vậy.
Thôi đi, Minh Hiểu Ưu, cứ vậy đi, câu chuyện giữa mày và Hàn Thành Nam đã kết thúc rồi. Mau mau từ bỏ đi.
Tôi quay người, đã đến lúc tôi phải đi. Cho dù trong lòng có vạn lần
không nỡ thì cũng không thể nói được. Huống hồ cho dù có muốn nói thì
tôi cũng không có cách nào bật được thành tiếng.
Tuy nhiên, khoảnh khắc mà tôi quay người, đột nhiên Hàn Thành Nam kéo tay tôi lại.
Tôi ngoảnh đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
Từ trước đến nay tôi không hiểu anh. Không hiểu nét mặt của anh, lời nói của anh, hành động của anh….
“Đừng đi”. Khoảnh khắc tôi nhìn vào mặt anh, anh đã nói những lời ấy.
Khi hai tiếng ấy vang lên bên tai, đột nhiên tôi thấy mình thật nực
cười. Bởi vì tôi đã từng muốn nghe hai tiếng ấy biết nhường nào, nhưng
cho dù là đã từng thì anh lại nhỏ mọn đến nỗi không chịu nói ra. Tuy
nhiên bây giờ, lúc mà tôi đã quyết định từ bỏ anh thì anh lại nói ra hai tiếng ấy.
Chỉ là thay đổi thời gian một chút nhưng ý nghĩa của hai tiếng ấy đã khác hoàn toàn rồi.
Nếu lần hiểu lầm thứ nhất anh nói như thế với tôi…….
Nếu lần hiểu lầm thứ hai anh nói như thế với tôi……..
Nếu lúc tôi giữ anh lại anh nói như thế với tôi………
Nếu trong đêm mưa gió ấy anh nói như thế với tôi……..
Nếu……..
Dường như có hàng nghìn hàng vạn điều nếu nhưng giữa tôi và Hàn Thành Nam không tồn tại từ “nếu”. Những chuyện “nếu” là những chuyện không
tồn tại, vì không tồn tại nên chỉ có thể là nếu, không thể trở thành sự
thực.
Trên đời này có thể tồn tại chữ “nếu” thì tốt biết bao, như vậy thì
khi anh níu giữ tôi tôi có thể ở lại, ở lại bên anh, tận hưởng những
niềm vui đơn giản, hạnh phúc giản đơn, cuộc sống bình dị.
Nhưng nếu vẫn mãi chỉ là nếu. Vì chỉ có thể là nếu nên tôi đã gạt tay anh.
Tôi có thể cảm nhận được trái tim của mình đau đớn biết nhường nào.
Tôi nhìn Hàn Thành Nam, trái tim của anh cũng đau đớn biết nhường nào.
Có người nói, tình yêu cần có thời gian, địa điểm, con người. Chúng tôi
đã chọn đúng người, cũng chọn đúng địa điểm, tuy nhiên chúng tôi đã bỏ
qua thời gian. Có lẽ đó là nỗi bi ai lớn nhất giữa tôi và anh.
“Nếu, mình nói mình thích cậu thì cậu có ở lại không?” Giọng nói của anh ẩn chứa nỗi bi thương.
Bỗng nhiên phát hiện dường như chỉ trong có vài ngày khuôn mặt đẹp
như tranh vẽ của anh đã trở nên thật hốc hác. Tôi rất muốn hỏi anh nhưng cũng hiểu hoàn cảnh của mình, sao tôi có thể làm như vậy được?
Tôi khẽ lắc đầu.
Anh hoàn toàn không biết đó là cái lắc đầu khó khăn biết nhường nào,
đau khổ biết nhường nào. Lúc này đây, tôi muốn ngã vào vòng tay anh như
thế nào anh cũng sẽ không biết.
Tôi kéo tay anh, bàn tay ấm áp biết bao. Bàn tay này có quá nhiều thứ khiến tôi lưu luyến.
Tôi khẽ viết vào lòng bàn tay của anh.
“Mình đã chọn Hạ Dạ Hàn”. Tôi đã viết lại những lời mình muốn nói, sau đó quay người bước đi.
Để lại anh đứng ngây ở đó như một pho tượng.
“Mình đã chọn Hạ Dạ hàn”. Tôi đã viết câu ấy, nhưng thực ra phía sau
vẫn còn một câu, đó chính là – “mặc dù mình yêu cậu”. Nhưng tôi chỉ viết câu trước. Bởi vì tôi biết rằng nếu tôi viết câu sau thì sẽ chỉ để lại
nỗi tiếc nuối của mình cho anh mà thôi.
Sau đó, trong đêm tối ấy, câu chuyện giữa tôi và Hàn Thành Nam thực
sự đi đến hồi kết. Có lời từ biệt, mặc dù trong lòng còn lưu luyến, còn
tiếc nuối nhưng thời gian trôi đi, chắc chắn sẽ quên được.
Tôi vừa khóc vừa đi trong đêm tối. Tôi đã sớm biết nước mắt đáng chát như thế nào.
Tôi sẽ đối xử thật tốt với Hạ Dạ Hàn.
(2)
Sốt không phải là triệu chứng nghiêm trọng nhưng nếu sốt kèm theo gió to thì rất nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tim, gan, tỳ, thận, dạ dày,
gây viêm nhiễm. Vì vậy, để ngăn không bị viêm nhiễm, Hạ Dạ Hàn phải ở
lại bệnh viện kiểm tra.
Anh ấy phải ở lại viện để quan sát, còn tôi thì phải về trường. Tuy
anh chàng ngang bướng này cứ bắt tôi phải ở lại bệnh viện. Nhưng….dù sao thì con trai con gái vẫn nên giữ khoảng cách.
Vì thế….suốt ba ngày liền, tôi đều trở về nhà một mình trong đêm tối tĩnh lặng.
Không biết vì sao tôi luô