
gon miệng mà.”
Không nghĩ đến phản ứng của tôi lại như vậy, anh ta hơi nhíu mày.
Dì Tần nói: “Đúng rồi, A Mạch, bao tử con không tốt lắm, ăn ít dầu mỡ thôi.”
“Đúng vậy!” tôi tiếp lời dì Tần, “Ăn thêm chút rau cải đi.” Lập tức
một gắp rau to cũng xuất hiện trong chén của anh ta. Thấy vẻ mặt chán
ghét của Tần Mạch, trong lòng tôi như nở hoa, đừng tưởng tôi không thấy
trong suốt bữa ăn anh không hề động đũa đến miếng rau nào. Tôi cười thật ngọt ngào: “Cải thìa này ngon lắm, A Mạch, anh ăn thử miếng đi.”
Tôi cứ tưởng anh sẽ tìm ra cách nào đó để chống đối tôi, ai ngờ anh
chỉ nhìn dĩa cải trong một chút, rồi nhìn tôi sau đó thản nhiên ăn.
Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, nhìn Tần Mạch ăn rau cứ như là nhìn sói xám nhai cỏ vậy, tôi nhìn dì Tần thì thấy dì cũng có vẻ kinh ngạc.
Trên bàn cơm yên lặng một lúc thì dì Tần bỗng nhiên nở nụ cười: “Lời
của con dâu quả là có tác dụng, tật xấu không chịu ăn rau của con cũng
nên sửa đi là vừa.”
Hai chữ “con dâu” này làm tôi toát mồ hôi hột, lập tức cắm đầu gặm thịt, không dám nhìn Tần Mạch một lần nào nữa.
Do Tần Mạch về trễ, nên cơm nước xong cũng đã gần tám giờ tối. Đang
lúc tôi đang suy nghĩ lát về tạt ngang siêu thị mua ít bánh gì cho bữa
sáng mai thì dì Tần bỗng nhiên nói: “Ây da, con xem mùa đông trời tối
thật nhanh, nhìn ra ngoài đã không còn nhìn rõ được cái gì hết.”
Tôi cũng đang sốt ruột nên trả lời cho xong “Dạ.” Bà tiếp theo rất nhanh: “Vậy đêm nay cháu ở lại đây đi.”
Tôi hết hồn hít vào một hơi, vội từ chối: “Không được, không được đâu ạ, cháu… cháu ngày mai còn có việc. Là chuyện gấp, nếu đi từ đây chắc
chắn không kịp ạ.”
“Ngày mai để A Mạch đưa cháu đi là được chứ gì.” Dì Tần bỗng nhiên
buông ra tiếng thở dài, “Bà già cô độc như dì ngày nào cũng ở nhà một
mình, chồng con thì suốt ngày bôn ba bên ngoài, ngày thường muốn kiếm
người nói vài câu cũng không có, Tịch Tịch, hôm nay ở đây chơi với dì
không được sao?”
Tôi đưa mắt nhìn Tần Mạch cầu cứu, dưới ánh đèn ấm áp, khuôn mặt anh
ta trở nên ôn hòa so với bình thường rất nhiều, nếu tôi không nhìn lầm,
khóe môi anh ta còn hơi cong lên.
Là… là đang cười nhạo tôi…
Tôi giận dữ đang định vỗ bàn bỏ đi thì anh ta mấp máy miệng, dùng khẩu hình phun ra một chữ “bốn”. (từ này trong convert đúng là số “ba” nhưng trong trường hợp này nghĩa là
gấp bốn, vì trong tiếng Hoa bắt đầu bằng gấp một (lần), tương đương gấp
đôi của mình, nên khi nói “ba” là gấp bốn )
Trong tích tắc tôi đã hiểu được ý của anh ta.
Gấp bốn lần tiền thưởng, ở lại đây chơi với mẹ tôi.
Gấp bốn lần tiền thưởng… Giấc mộng của tôi đã trở thành sự thật .
Chín giờ tối, tại biệt thự nhà họ Tần. Tần Mạch vào thư phòng tiếp tục làm việc, tôi với dì Tần ngồi trên sô pha xem ti vi.
Khung cảnh này cho tôi cảm giác thân thuộc như chúng tôi là người nhà từ lâu rồi vậy.
Bà xem đến cảnh nào thú vị lại lôi kéo tay tôi bàn tán vui vẻ, nhưng
nói tới nói lui thì đề tài của mẹ và “con dâu” lại quay về “con trai” mà thôi.
“Đứa nhỏ A Mạch này giống hệt ba nó, đâm đầu vào làm việc cứ như
không muốn sống nữa, ngày thường ở chung với nó, cháu cố gắng chăm sóc
nó được bao nhiêu thì chăm sóc nhé, nó còn trẻ như vậy đã bị đau bao tử, sau này…” dì Tần thở dài, “Đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình đã không được
tốt, mấy năm trước dì bị tai nạn, ba nó lại bị bệnh, chuyện công ty đều
do nó gánh vác vì vậy tính tình lại càng thêm lãnh đạm.”
Tôi cười khổ, người kia không gọi là lãnh đạm, mà rõ ràng là minh chứng cho câu: chó không sủa – nhưng cắn người rất đau!
“Cháu ở chung với nó, ban đầu thì chưa có gì nhưng lâu ngày cháu sẽ
hiểu, nó thương ai đều dấu ở trong lòng hết.” Tuy dì Tần không nói nhiều nhưng khiến cho cái nhìn của tôi về Tần Mạch có chút thay đổi.
Mười giờ dì Tần buồn ngủ, tôi đẩy bà về phòng xong lập tức tới đập cửa thư phòng.
Tần Mạch ra mở cửa, tay vẫn đang cầm điện thoại, nói ít lời trao đổi
công việc với bên kia rồi cúp máy. Tôi hỏi: “Chăn phòng khách nhà anh
mỏng quá, cho tôi thêm một cái nữa được không?”
Anh ta vừa gõ lách cách trên bàn phím vừa lơ đãng trả lời tôi: “Đêm nay cô ngủ cùng phòng với tôi.”
Tôi thối lui mấy bước: “Anh định làm gì?”
Lúc này anh ta mới chịu ngẩng đầu nhìn tôi: “Hà tiểu thư, cô quên hôm nay cô đến đây với thân phận gì rồi à?”
Tôi cứng họng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Bác Mao màu đỏ bay bay trong gió “Được rồi.” tôi nói tiếp, “Anh ngủ sô pha.”
“Trong phòng không có sô pha.” Anh ta tiếp tục gõ bàn phím.
“Vậy anh ngủ dưới đất”
“A.” Người kia cười lạnh một tiếng, “Hà Tịch, muốn câu dẫn tôi, cô còn phải lao tâm khổ tứ nhiều. Hôm nay tôi không say.”
Gân xanh trên trán tôi nổi rõ từng vạch, trong lòng lửa giận thổi
bừng bừng nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười, ngữ khí lại thêm vài phần khiêu khích: “Được, ngủ chung thì ngủ chung, tôi thấy may là vì mình chưa
phải “lao tâm khổ tứ”, không lại làm chướng mắt Tần tiên sinh.”
Tôi sập cửa, đi thẳng vào phòng Tần Mạch, tắm rửa thơm tho, lấy áo
lót của Tần Mạch làm áo ngủ, nhảy lên giường, trùm chăn định ngủ, trong
bụng thầm mắng