XtGem Forum catalog
Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324202

Bình chọn: 10.00/10/420 lượt.

gọi cho Tần Mạch, vừa

nhìn điện thoại, tôi ngẩn người, hơn ba mươi cuộc gọi lỡ, mười mấy cái

tin nhắn, đều là của Tần Mạch. Giờ tôi mới nhớ ra, lúc ở tòa tôi để điện thoại ở chế độ im lặng, sau đó thì quên luôn.

Tôi nghĩ, chắc anh giận đến xù lông rồi.

Đang định gọi lại cho anh thì điện thoại kêu “đing” một tiếng rồi tắt ngủm… hết pin. Tôi thở dài, gãi gãi đầu, ngoan ngoãn ngồi chờ trước

cửa, mắt ngóng ra trước sân chờ chủ nhân về ‘lụm’ vô nhà.

Tôi nghĩ ngợi, lát nữa Tần Mạch về có muốn trút giận thì cứ làm bộ yếu đuối, đáng thương, nhất định sẽ không sao hết.

Không biết ngồi trước cửa được bao lâu, tôi bắt đầu buồn ngủ, đầu óc bắt đầu lơ mơ, hai mắt díp lại, gục xuống đầu gối.

Đột nhiên, phía ngoài có ánh đèn xe rọi tới, xe Tần Mạch chầm chậm

vòng vào. Đèn xe rọi thẳng vào chỗ tôi đang ngồi, ánh sáng làm tôi chói

mắt. Tôi nheo mắt, cố gắng thích ứng với ánh sáng, một hồi lâu sau anh

mới tắt máy, đèn xe cũng tối theo, Tần Mạch xuống xe, dáng vẻ mệt mỏi.

Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ.

Anh bước tới, nhìn tôi rất lâu: “Tại sao không nghe điện thoại?”

“Đặt chết độ im lặng, nên không nghe thấy, lúc nhìn thấy định gọi lại cho anh thì máy hết pin.” Tôi thật thà, dưới ánh đèn yếu ớt ngoài sân,

tôi không nhìn rõ sắc mặt anh, ngập ngừng hỏi, “Anh… anh đi tìm em nãy

giờ hả?”

Anh ừ nhẹ một tiếng .

Tôi cảm giác được một cơn bão ngầm đang hình thành sau vẻ bình tĩnh

của anh. Tôi thầm suy tính làm sao diễn vở kịch ‘yếu đuối, đáng thương’

mà lại không bị mất mặt. Anh lẳng lặng mở cửa, bước vào trước bật đèn.

Đối diện với vẻ mặt lãnh đạm thế này, tôi thầm hoảng.

Anh thay giày xong mới quay ra hỏi tôi: “Còn chưa chịu vào? “

“Ách… Chân, chân tê quá!”

Tần Mạch thản nhiên chìa tay ra, tôi do dự túm lấy, mới phát hiện

lòng bàn tay anh đầy mồ hôi lạnh, lạnh đến buốt người. Anh lật tay, nắm

chặt cánh tay tôi rồi dùng sức kéo lên, mà cái chân phản chủ của tôi vì

ngồi lâu nên đứng không vũng, lảo đảo mấy cái rồi đâm thẳng đầu vào ngực anh, đẩy anh lui về sau nửa bước.

“Xin lỗi…” Tôi lập tức lùi lại, “Chân tê cứng rồi.”

Tôi lắc lắc tay định rút ra nhưng anh nắm rất chặt, chặt tới mức ngón tay trắng bệch, tôi bị nắm đau thấu trời.

“Tần Mạch?” Tôi ngẩng đầu nhìn lên nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy một khuôn mặt sáp tới, đến khi đôi môi lạnh lẽo của anh chạm vào môi

tôi, tôi mới giật mình nhận ra anh đang hôn mình.

Tôi bất giác lùi lại, tay kia của anh liền giữ chặt gáy tôi làm tôi không thể động đậy.

Cánh cửa bị đá sập lại, đóng chặt cứng, tiếp theo tôi thấy mình bị ấn vào sau cửa, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào miệng tôi, cố cướp lấy từng

hơi thở của tôi, anh thả tay tôi ra, bắt đầu cởi bỏ hàng cúc áo trước

ngực tôi.

Ý thức được anh muốn làm gì, tôi bắt đầu giãy dụa kịch liệt: “Tần

Mạch… Anh, anh bị tinh trùng… lên não hả?” tôi gấp gáp, vừa nói vừa cắn

mạnh vào môi anh.

Anh giữ chặt hai tay của tôi, đôi môi bắt đầu di chuyển xuống dưới,

rồi dừng lại ở cổ tôi, đôi môi cắn mút như ma cà rồng hút máu, làm tôi

thoáng rung mình. Mà anh cấp thiết như muốn cảm thụ toàn bộ nhịp đập của nơi cổ tôi, anh mút mạnh tới mức trong đầu tôi chỉ toàn nhịp tim đang

đập loạn xạ của mình.

Cuối cùng, anh cũng dứt ra, chỉ còn đầu lưỡi liếm nhẹ nơi vừa bị cắn còn nhâm nhẩm đau.

Cái cơ thể hai năm không biết đến sex này nào có thể chống đỡ nổi

chiêu này của anh, bụng dưới của tôi quặn lên, thật muốn đè anh xuống

đất xử ngay tại chỗ…

Nhưng rõ ràng là lý trí của anh mạnh mẽ hơn lý tính của tôi nhiều,

đùa giỡn một hồi thì anh buông lỏng vòng tay. Hai tay ôm eo tôi trong

một tư thế cực kỳ mờ ám, miệng dán vào bên tai tôi khàn khàn nói: “Em

còn muốn nữa không?”

Tôi thở hổn hển, ánh mắt dừng ở yết hầu đang chuyển động lên xuống của anh, không nói ra lời.

Tần Mạch nói tiếp: “Hôm nay, dừng ở đây.”

Nhất thời, trong lòng tôi như có hàng vạn bàn chân dẫm đạp qua, tôi chống tay lên ngực Tần Mạch, dồn hết sức xô mạnh anh ra sau.

Hai cánh tay anh đặt ở eo tôi siết chặt hơn, ép sát vào người anh,

trò ‘mỡ treo miệng mèo’ của anh đã chọc tôi phát điên, túm cổ áo anh,

tôi hằm hè: “Tần Mạch! Chết tiệt, hoặc là anh cởi quần ra, hoặc là tự đi tắm nước lạnh ngay!”

Ánh sang của ngọn đèn cổ mờ mờ, mà gương mặt anh lại chắn sáng nên

tôi chỉ nhìn được bên sườn mặt anh mờ mờ, không thấy được biểu cảm trên

mặt anh.

Tôi mơ hồ cảm nhận được anh đang tức giận, vô cùng tức giận.

Bị áp lực tỏa từ người anh hù dọa, ánh mắt tôi vội lảng qua chỗ khác, không dám nhìn chằm chằm khiêu khích anh nữa: “Được rồi, em biết tại

sao anh giận, không nghe điện thoại là lỗi của em… Em xin lỗi.” Ba chữ

sau cùng tôi thật nhanh, rồi vội giải thích thêm, “Nhưng thực sự không

cố ý”

“Hà Tịch.” Anh im lặng rất lâu mới chịu mở miệng “Em có thể ầm ỹ, có

thể tranh cãi, hay giận dỗi, khóc lóc, anh đều chiều em hết, anh chấp

nhận tính khí thất thường của em. Nhưng …” Anh nghiêm túc nhìn, nhấn

mạnh từ chữ: “Không được để anh không tìm thấy em.”

Tôi ngây người, trong lòng trào lên một cảm giác không nói nên lời.

Mấtm một hồi lâu tôi mới nhớ ra mình chư