pacman, rainbows, and roller s
Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322270

Bình chọn: 7.5.00/10/227 lượt.

khăn giấy bên cạnh lên.

"Vừa nãy. cô dâu đó thật xinh đẹp, rất hấp dẫn ánh mắt của anh khiến anh

không thể không đi vào." Anh vừa nói, vừa cầm khăn giấy giúp cô lau nước sốt trên mặt.

"A!" Gật đầu một cái, xem như là đã hiểu.

Ý của anh nói là...cô là cô dâu xinh đẹp?

Tim Tâm Diệp đập thật nhanh, được người khác khen ngợi cô không thấy có cảm giác gì, được Địch Lạc khen ngợi, cô lại cảm thấy rất vui vẻ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên ửng đỏ, không được tự nhiên nhìn anh.

"Thật xin lỗi, ngài Lạp Nhĩ Kiệt, chúng tôi chỉ còn năm phút nữa là phải biểu diễn. Anh có thể chờ sau khi Tâm Diệp biểu diễn xong lại nói chuyện có

được không?" Thiều Lâm hết sức khó xử cắt ngang.

Cô nhìn lớp

trang điểm trên mặt Tâm Diệp, giống hệt cây hoa bị xối nước, nhất định

phải trang điểm lại lần nữa, thời gian lại còn rất ít, không thể không

lên tiếng nhắc nhở.

"Được rồi! Tôi ngồi ở chỗ này cùng em." Địch

Lạc không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, tự mình tìm một

cái ghế và ngồi xuống.

Thợ trang điểm cũng lập tức bước lên trang điểm lại cho Tâm Diệp.

"A! Thật xin lỗi!"

Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên.

Thì ra là thợ trang trang điểm trượt tay, làm đổ cả hộp phấn lên người Tâm Diệp, dính cả lên chiếc váy.

"Tại sao có thể như vậy?" Thiều Lâm muốn xoay người bước đi, vừa nhìn thấy

lễ phục trên người Tâm Diệp bị hỏng hơn một nửa, kinh ngạc kêu lên.

Đây là bộ cô hy vọng bán từ thiện được nhiều tiền nhất!

"Thật xin lỗi!" Cúi đầu, thợ trang điểm phát hiện mình phạm phải sai lầm vô cùng nghiêm trọng, bị dọa cho sợ đến cúi đầu.

Ngồi trên ghế, Tâm Diệp cũng không nhúc nhích nhìn chiếc váy trên người, dường như đang suy nghĩ điều gì.

"Quên đi!" Vỗ nhẹ người thợ trang điểm đang khóc thút thít, Thiều Lâm cũng biết cô không phải cố ý.

"Bộ này coi như xong rồi, không cần nữa." Có giặt cũng không sạch hết mà cô cũng không chuẩn bị bộ khác giống như vậy."Tâm Phong, đem bộ này thay

thế đi!" Thiều Lâm bất đắc dĩ nói.

Nghĩ đến mất đi hai triệu không khỏi đau lòng.

Tiền các vị khách quyên góp có thể bị thiếu, mà người quyên góp cũng ít đi rất nhiều.

"Ai nói bộ này bỏ đi?" Nghe vậy, Tâm Diệp ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiều Lâm, trong mắt tràn đầy tự tin.

"Bộ váy này thành ra như vậy, căn bản không cách nào đấu giá." Cô cũng rất

tiếc! Nhưng váy biến thành như vậy, muốn bán cũng không ai mua.

"Ai nói như vậy sẽ không có người muốn? Đổi lại một chút là được rồi!"

Tinh thể trong veo vì có ý tưởng mà tỏa sáng, đôi môi đỏ thắm cắn chặt vì

hưng phấn. Giờ phút này Tâm Diệp tỏa ra sự chói mắt mê người, ngay cả

nhân viên đứng bên cạnh cũng thấy sững sờ, dĩ nhiên Địch Lạc cũng không

ngoại lệ.

Anh tán thưởng cô lúc chuyện phát sinh vẫn giữ được bình tĩnh, cô tuyệt đối là người không đạt mục đích thì không buông tha.

Xem ra, anh càng tò mò về cô thêm một chút.

Bình thường nhìn cô có vẻ bất cẩn thì ra là cũng có vẻ mặt bình tĩnh đến như vậy.

Các cô người mẫu biểu diễn vội vàng ra sàn diễn chỉ còn lại Thiều Lâm cùng

một người trợ lí. Ba ngươi đi vào phòng làm việc ở bên trong, giúp sửa

chữa lại bộ lễ phục.

Địch Lạc tò mò cũng đi theo vào, muốn xem xem họ rốt cuộc định xử lí bộ trang phục bị hỏng gần một nửa kia như thế nào.

Cái này không nhìn còn tốt...

Vừa nhìn vào trong nháy mắt đôi mắt anh toát ra tia lửa vô cùng đáng sợ.

"Đang làm cái gì?" Bước tới trước, Địch Lạc trầm giọng chất vấn.

Đôi mắt xanh biếc của anh giống như phun ra tia lửa, dọa người đàn ông sợ

đến mức vội vàng rụt đôi tay trên ngực, lùi lại ba bước.

Anh muốn đem người đàn ông này băm thành vạn mảnh!

Anh ta lại dùng tay ôm ngực Tâm Diệp? Người đàn ông này lại cướp đi quyền thuộc về anh!

"A! Ngu ngốc, làm sao anh lại buông tay?" Thiều Lâm cùng Tâm Diệp, hai người trăm miệng một lời lớn tiếng.

Thật vất vả mới lấy được điểm chuẩn, lần này lại phải làm lại rồi.

"Bởi vì... anh ta..." Anh ta lườm tôi, ánh mắt thật là khủng khiếp.

Người trợ lí trong mắt tràn đầy sợ hãi liếc Địch Lạc, ánh mắt dường như muốn giết người.

Hai người đồng thời nhìn về phía Địch Lạc.

Quả nhiên, ánh mắt của anh đáng sợ đến dọa người, khó trách trợ lí lại buông tay.

"Thiều Lâm, cậu tới làm đi!" Tâm Diệp bất đắc dĩ gọi hai người đổi chỗ. Phụ nữ tới giữ vòng ngưc cũng có thể chứ!

"Ừ!"

Thiều Lâm hiểu rõ gật đầu, đổi cho trợ lí tới cắt vạt váy còn cô giữ ở vùng ngực Tâm Diệp.

Nhưng tay mới duỗi ra, còn chưa đụng vào Tâm Diệp, tay Thiều Lâm đã bị người nào đó gạt đi.

Thiều Lam trợn to mắt nhìn Địch Lạc.

Vẻ mặt Địch Lạc nói rõ, nếu cô còn dám đụng vào cô ấy tôi liền cho cô thử mùi vị của đe dọa lớn như thế nào.

Ha ha! Anh ta đã đem Tâm Diệp thành vật sở hữu của bản thân rồi. Trong

lòng Thiều Lâm âm thầm cười trộm, cô dĩ nhiên không dám nói ra.

"Này! Anh đừng gây ồn ào nữa có được không!?" Tâm DIệp tức giận hét to, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Địch Lạc.

Cô cũng sắp phải biểu diễn, anh còn ở đây cáu kỉnh, đùa giỡn!

"Để anh." Anh đi tới trước mặt cô, nhìn cô, nói như chuyện đương nhiên.

"Nói cho tôi biết nên làm như thế nào." Anh quay đầu hỏi người đa