
"Tâm Diệp vẫn còn tức anh?" Anh thấp giọng cười, xem ra tâm tình rất
tốt.
"Đúng vậy! Nhận cái anh ban tặng cũng bận chết em." Thiều Lâm hạ thấp giọng, "Bây giờ anh đang ở đâu?"
"Anh? Đương nhiên là ở trong hội trường, ngồi chờ xem kịch vui." Phỉ Nhĩ Tư nhàn nhã nói.
"Anh còn chế giễu, em có thể thê thảm đây." Thiều Lâm không vui trách cứ.
"Anh nghĩ anh mà xuất hiện trước mặt cô ấy, sợ rằng cô ấy sẽ một đao chém
chết anh." Ai chẳng biết người Tâm Diệp tức giận nhất chính là anh, anh
mới không ngu mà xuất hiện trước mặt cô.
"Đúng, đúng, đúng, anh cứ chờ xem kịch vui, sau đó là bị cô ấy đuổi giết, nhất định không quên kéo theo anh xuống nước đâu."
"Thiều Lâm, cậu đang nói chuyện với tớ sao?" Tâm Diệp đột nhiên lên tiếng, dọa Thiều Lâm sợ đến ngẩn người.
"Không có, không có đâu! Cậu mặc có vừa không?" Cô chột dạ hỏi.
"Còn vừa mà! Vẫn hồi hộp...Tớ không phải người mẫu chuyên nghiệp.."
"Em không nói chuyện với anh nữa, cô ấy ra rồi." Thiều Lâm vừa nghe thấy tiếng bước chân của cô, vôi vàng cúp điện thoại.
"Đáng ghét! Nói với Phỉ Nhĩ Tư, đừng để cho tớ gặp được anh nếu không tớ sẽ mang món nợ này ra tính sổ với anh."
Tâm Diệp hơi cau mày, nhìn bộ lễ phục do bản thân thiết kế trên người, nói
không tự hào là nói dối, chẳng qua là một thân lụa trắng khiến cô nghĩ
đến chuyện hôn ước của mình, tâm tình cũng sụt giảm rất nhiều.
"Được rồi! Đừng tức giận nữa, chuẩn bị một chút để biểu diễn cho tốt, đừng
tỉu nghỉu nữa." Thiều Lâm cẩn thận sửa lại trang phục trên người cô, hài lòng cười.
Bộ trang phục này quả thực rất thích hợp với cô, cho nên chính cô mặc là thích hợp nhất.
Lúc này, nhân viên đi vào, thông báo cho các cô biết đã đến giờ bắt đầu
buổi biểu diễn, Thiều Lâm liền dẫn Tâm Diệp bước vào vị trí chờ đợi. Ánh đèn trong hội trường đột nhiên tắt, trong hội trường vốn rất ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh lại.
Toàn bộ đèn ngưng tụ ở bảy mươi vòng tròn lớn nhỏ trên sân khấu.
Số người tham gia ít nhất cũng phải lên đến ba, bốn trăm người, trong đó
bao gồm hoàng thất, danh nhân chính trị cùng các ký giả.
Sân khấu bắt đầu xoay chuyển, ánh đèn lóa mắt bắt đầu chiếu lên sân khấu, âm
nhạc vang lên, từng người mẫu xinh đẹp bắt đầu xuất hiện từ phía sau sân khấu.
Ánh sáng trên trang sức của gia tộc Lạp Nhĩ Kiệt lần lượt
xuất hiện trên người các cô người mẫu, phối hợp cùng các bộ trang phục
đặc biệt, mỗi người trông đều xuất sắc khiến mọi người nhìn không chớp
mắt, chỉ sợ chớp mắt một cái sẽ bỏ qua mất hình ảnh đáng nhớ này.
Ngồi ở hàng ghế thứ nhất chính là Địch Lạc và bố mẹ anh Á Phổ Tư đệ tam, Tân Lợi Nhã cùng các thành viên của hoàng thất.
"Không ngờ con sắp xếp buổi biểu diễn tốt như vậy."
Á Phổ Tư đệ tam hài lòng nhìn từng bộ trang sức của gia tộc tôn quý trên người các người mẫu, vui vẻ không ngừng gật đầu.
"Đúng vậy! Nhất là trang phục của của họ, kết hợp cùng trang sức rất thích hợp." Tân Lợi Nhã cũng thấy rất thích.
"Vâng." Nhưng Địch Lạc chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng.
Từ khi đi vào đến giờ, tim anh căn bản không đặt trên sân khấu, luôn luôn
chú ý bốn phía xem bóng hình Tâm Diệp xinh đẹp có xuất hiện hay không.
Mặc dù thân phận của cô không ai biết nhưng cô cũng là một trong những
người phụ trách, theo lý cũng nên xuất hiện ở gần nơi này mới đúng.
Có lẽ cô đang ngồi tại một vị trí ở dưới sân khấu. Nhíu mày, Địch Lạc trong lòng tràn đầy mong đợi.
"Cái dây truyền kia hình như còn chưa xuất hiện."
Tân Lợi Nhã chú ý từng bộ trang sức các người mẫu mang trên mình để biểu diễn, phát hiện chiếc dây chuyền đó còn chưa xuất hiện.
"Cái gì ạ?" Địch Lạc nhìn người mẫu đeo trang sức trên sân khấu.
"Cái đó chỉ có nữ chủ nhân của gia tộc Lạp Nhĩ Kiệt mới có, dây chuyền bảo
thạch xanh biếc còn chưa xuất hiện." Á Phổ Tư đệ tam thay vợ trả lời vấn đề của Địch Lạc.
Chiếc dây chuyền bảo thạch đó, hai trăm năm
trước, một vị bá tước của gia tộc của Lạp Nhĩ Kiệt vì muốn biểu đạt tình yêu với vợ mà đặc biệt thiết kế.
Sau này, tất cả con trai cả của gia tộc Lạp Nhĩ Kiệt, lúc kết hôn, đều tự mình đeo dây chuyền bảo thạch xanh biếc ấy cho người vợ, đại diện cho tình yêu của mình đối với cô
ấy.
Đồng thời, đó cũng là biểu tượng của gia tộc Lạp Nhĩ Kiệt.
"Thật sao?" Phần biểu diễn đã gần kết thúc, xem ra là cô không xuất hiện.
Đột nhiên, đèn lại tắt, ngay cả sân khấu cũng tối.
Người ngồi ở dưới lẳng lặng chờ đợi 3 phút, cho rằng các người mẫu sẽ ra sân khấu chào.
Đợi chờ, vẫn chăm chú nhìn.
Xem ra buổi biểu diễn đã kết thúc, một vài người ở phía sau đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi mọi người toan rời đi, đúng lúc đang định mở cửa, hội trường vốn là yên tĩnh không tiếng động đột nhiên âm nhạc lại vang lên, hành khúc du
dương của buổi lễ kết hôn truyền vào tai mọi người, những người ban đầu
đứng lên lại trở về chỗ ngồi của mình.
Riêng chỉ có người đứng ở cửa kia vẫn ngơ ngác không cách nào nhúc nhích, cho đến khi một người mẫu đi tới, dắt cô bước đi.
Cánh cửa lớn đồng thời cũng được mở ra...
Mọi người rốt cuộc hiểu rõ vì sao người đó đứng ngây ngô nơi đó không cách nào bước đi.
Giây