XtGem Forum catalog
Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322214

Bình chọn: 7.5.00/10/221 lượt.

tiếng gọi cô lại.

Tâm Diệp nhanh chóng quay đầu lại.

"Được cùng em đi ăn tối là một chuyện rất may mắn. Cảm ơn em đã chấp nhận lời mời của tôi." Địch Lạc chỉ muốn nhìn cô lần nữa.

"Tôi cũng vậy, cảm ơn."

"Vậy... Em đi cẩn thận một chút."

"Ừ!" Tâm Diệp vẫy tay với anh.

Đi được mấy bước, cô quay đầu lại, phát hiện ra Địch Lạc còn chưa đi.

"Đúng rồi, tôi có chuyện quên nói cho anh biết." Giữa hai người có một khoảng cách, Tâm Diệp lớn tiếng nói.

Địch Lạc nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"Đừng gọi tôi là Salina. Anh có thể gọi tôi bằng tên tiếng Trung." Bình

thường bạn tốt của cô cũng thường gọi tên thật của cô, bây giờ cô cũng

hy vọng anh gọi cô như vậy."

"Tên tiếng Trung của em?"

"Tôi tên là Hạ Tâm Diệp. Anh có thể gọi tôi là Tâm Diệp." Nói xong, Tâm Diệp xoay người bước đi.

Cho đến khi bóng dáng Tâm Diệp đã biến mất từ lâu, Địch Lạc vẫn nhìn theo hướng cô bước đi, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc.

Cô là Hạ Tâm Diệp?

Cô chính là cô gái chạy trốn cuộc hôn nhân này, vị hôn thê của anh?

Vì vậy cô chạy trốn đến nước Pháp, mà hai người còn có duyên gặp mặt!?

Tại sao muốn chạy trốn? Địch Lạc nhớ cô từng nói qua là muốn tự do, là lí do này sao?

Cho nên muốn chạy trốn anh?

Cô... cũng không biết anh là vị hôn phu của cô! Sau khi biết tên anh còn có

thể có thái độ cứng cỏi với anh xem ra cô ngay cả vị hôn phu của mình là ai cũng không biết.

Không ngờ anh sẽ dùng cách này gặp vị hôn thê của mình.

Biết được thân thế của cô làm cho Địch Lạc bị đả kích không nhỏ nhất là biết được chuyện cô không muốn gả cho anh.

Anh nhất định phải suy nghĩ thật kĩ một phen xem kế tiếp nên làm thế nào.

Vốn anh vì gia tộc mà kết hôn. Bây giờ... Anh bắt đầu cảm thấy kết hôn là

một chuyện vô cùng thú vị khiến anh mong đợi, nếu cô dâu đúng như lời cô nói. "Phỉ Nhĩ Tư thật là quá đáng!"

Ngồi trong phong nghỉ ngơi, Tâm Diệp tức giận dùng sức cầm lược chải mái tóc quăn của mình.

Thiều Lâm ngồi một bên, giúp cô sửa lại bộ trang phục mặc lúc biểu diễn.

"Tại sao bây giờ mới mang người ta sa thải, hại tớ một trận!" Tâm Diệp ném cái lược lên bàn.

Nhìn thấy cơn giận của Tâm Diệp, Thiều Lâm có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

Cô chuẩn bị biểu diễn mà bây giờ tức giận như vậy, bộ dạng muốn giết người, lát nữa làm sao cười nổi?

"Tớ nói cậu có thể dừng sự kiện kia lại được không?"

Bỏ tay trên quần áo xuống, cô sợ lát nữa phải mặc bộ này để biểu diễn thay người khác, vậy sẽ phá hỏng hình tượng mất.

"Nếu cậu đem lớp trang điểm trên mặt tẩy đi, tớ sẽ tức giận nha." Thiều Lâm

thấp giọng cảnh cáo, từ nãy tới giờ, cô không biết đã giúp Tâm Diệp

trang điểm lại bao nhiêu lần, đều cũng bị cô xóa đi.

Haiz! Thiều Lâm bất dắc dĩ thở dài, nhìn bộ dạng Tâm Diệp giương nanh thế này làm sao biểu diễn được chứ?

"Ai bảo cậu không có việc gì hay sao mà bắt mình thay thế cô người mẫu kia

mặc bộ trang phục này chứ?" Cô nhìn Thiều Lâm một cách khinh bỉ.

Thiều Lâm nhất định muốn một người ngoài ngành như cô giúp trình diễn, nay có người đi mất mà cô là người giúp Thiều Lâm tập duợt nên biết rõ toàn bộ chương trình cho nên không thể không là cô.

Càng kì lạ hơn nữa chính là Phỉ Nhĩ Tư muốn đuổi người mẫu kia đi, lý do là bộ ngực của cô ta quá to!

"Xin cậu đấy, cũng không nghĩ đến tất cả nhân viên của Mộng Công Điện đều

được tuyển chọn kĩ càng làm sao có thể vì nguyên nhân này liền đuổi

người ta đi được. Tớ nghĩ anh nhất định là muốn chơi đùa tớ thì có! Còn

muốn tớ mặc cái váy cưới này để trình diễn!" Tâm Diệp bĩu môi, càng phát hỏa thêm.

"Vậy cậu nhớ phải cười nhé, bất kể phát sinh chuyện gì, đều phải cười thật rạng rỡ nhé!" Thiều Lâm liên tục dặn dò.

Giờ phút này trong lòng cô vừa hưng phấn lại vừa sợ, hưng phấn vì hai

người,cô cùng Phỉ Nhĩ Tư, đã cùng nhau lên kế hoạch với chủ ý để Tâm

Diệp mặc áo cưới biểu diễn.

Là sợ, cô sợ Tâm Diệp phát hiện ra

đây tất cả đều là kế hoạch được bọn họ chuẩn bị kĩ lưỡng, mục đích chính là muốn Tâm Diệp ăn mặc thật xinh đẹp, để cho Lạp Nhĩ Kiệt- Địch Lạc bị si mê.

Có trời biết, thật ra thì lúc này Tâm Diệp cũng rất căng thẳng, tim trong lồng ngực giống như sắp nhảy ra ngoài.

Cô cũng không quên buổi biểu diễn hôm nay là do công ty của Địch Lạc làm

chủ, nói cách khác...Một lát nữa cô sẽ xuất hiện trước mặt Địch Lạc.

Trời ạ! Chỉ nghĩ đến đó, cô cũng thấy căng thẳng muốn chết.

Không biết lúc nhìn thấy cô mặc trên người bộ trang phục do mình tự thiết kế

này, Địch Lạc sẽ có cảm giác gì. Biết đâu có thể cô vì quá căng thẳng,

lúc đi đến trước mặt anh bị ngã cũng không chừng.

"Chị Lâm, còn mười lăm phút, lượt đầu sẽ bắt đầu." Một nhân viên gõ cửa nói.

"Được." Sau khi đáp một tiếng, Thiều Lâm vội vàng kéo Tâm Diệp vào phòng thay đồ.

"Nhanh lên một chút, sắp bắt đầu rồi."

"Tớ nói trước nhé! Buổi biểu diễn vì tớ mà thất bại, tớ sẽ không chịu trách nhiệm." Tâm Diệp quay đầu lại, đem lời cảnh cáo báo trước.

"Được, được." Cô lại đẩy Tâm Diệp vào phòng, chờ xem kịch vui.

Lúc này, tiếng điện thoại trên người Thiều Lâm đột nhiên vang lên.

"Là anh." Giọng nói trầm thấp của Phỉ Nhĩ Tư từ đầu bên kia truyền tới.