
mỗi
khi ăn một miếng, trên gương mặt đều hiện vẻ thỏa mãn và vui vẻ, dường
như cũng lây sang cả anh, dường như những thức ăn này trở nên ngon hơn
so với trước đây rất nhiều.
"Tại sao anh không ăn?"
Cuối
cùng Tâm Diệp cũng giải quyết xong hai món ăn, cô khẽ liếm nước sốt trên môi mình sau đó cô phát hiện người đàn ông ngồi đối diện mình căn bản
không đụng tới những món ăn trước mặt mà mãi nhìn cô.
"Ăn rất ngon miệng sao?" Địch Lạc cười không đáp, hỏi ngược lại Tâm Diệp.
"Ừ! Tôi còn chưa từng ăn bữa ăn nhiều thế này." Vừa nói, đôi mắt to của Tâm Diệp nhìn chằm chằm bát canh đặt ngay trước mặt Địch Lạc."Ách...Anh
không muốn ăn món đó sao?" Cô đưa tay chỉ bát canh trước mặt anh.
"Cho em đấy!" Địch Lạc lắc đầu một cái, đem thức ăn trước mắt mình đẩy sang trước mặt Tâm Diệp.
Nhìn cô ăn cũng là một loại hưởng thụ, chưa từng có bất kì một người phụ nữ
nào có thể ở trước mặt anh ăn uống thả cửa, không chút giữ ý như vậy.
"Thật cảm ơn anh. Anh biết không, thật ra thì tôi cũng không phải thích ăn
như vậy, chẳng qua là Thiều Lâm, chính là tổng giám đốc của Mộng Công
Điện là bạn của tôi, cô ấy luôn yêu cầu đông yêu cầu tây với tôi, cái
này không thể ăn, cái kia cũng không thể đụng. Ở Pháp mấy ngày nay, tôi
không biết cô ấy đã vứt đồ ăn vặt của tôi biết bao nhiêu lần rồi, còn
nữa, mỗi lần đều đem những người mẫu nhất định giữ vóc dáng kia ăn cơm
làm hại tôi cũng không thể ăn quá nhiều." Tâm Diệp vừa thưởng thức món
ăn, vừa giải thích.
"Không sao, tôi hiểu."
"Đúng vậy đó!
Vì vậy lần này trở về Đài Loan, chuyện đầu tiên sẽ làm là mua một đống
lớn đồ ăn vặt, hoặc là đi ăn khắp nơi đền bù cho khoảng thời gian tôi ở
Pháp bị thiếu hụt dinh dưỡng." Tâm Diệp uống xong hớp canh cuối cùng,
đặt chiếc bát sạch tinh không còn gì xuống.
"Vì vậy, em sẽ mau chóng trở về?"
Vừa nghĩ tới việc cô sẽ phải về, trong lòng Địch Lạc dâng lên một chút tiếc nuối.
"Chắc là lúc buổi biểu diễn của anh kết thúc." Cũng còn khoảng một tháng nữa!
"Phải không? Nhanh như vậy sao?" Địch Lạc thấp giọng lẩm bẩm.
"Nhưng có lẽ tôi sẽ không đi sớm như vậy." Cô liền nghĩ tới một chuyện quan trọng.
"Tại sao?" Địch Lạc nhấc mi, khó hiểu nhìn Tâm Diệp.
"Hắc hắc! Bí mật." Trên mặt cô có chút lúng túng.
Lúc cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc trong veo của Địch Lạc, nhịp tim
không khỏi tăng nhanh, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cũng không thể nói
cho anh biết, mình còn phải tìm một người đàn ông giúp đỡ một chuyện
được!
Mặc dù lần trước anh hôn cô, nhưng tối hôm đó hai người
không bàn qua việc này. Anh cũng không nói gì, cô không thể làm gì khác
là đem việc kia quên luôn, coi như là iệc ngoài ý muốn.
Cô nghĩ, giữa hai người không thể nào đâu, cô đương nhiên phải đi tìm người khác...
Nhìn thấy bổng nhiên đỏ mặt, ánh mắt Địch Lạc không tự chủ được trở nên dịu dàng.
"Tôi đang suy nghĩ, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, em có đồng ý để tôi làm hướng dẫn viên du lịch đưa em đi tham quan nước Pháp không?" Lời nói
đột nhiên bật thốt lên, Địch Lạc ngay cả một chút thời gian suy nghĩ
cũng không có.
Sau đêm hôm đó, anh luôn luôn nghĩ chuyện của hai người, nhưng vẫn bế tắc.
Nhưng, giờ phút này, anh biết mình không muốn anh và cô kết thúc như vậy.
"Thật? Anh muốn dẫn tôi đi chơi?" Trong mắt Tâm Diệp mang vẻ mong chờ, không thể tin được liền hỏi lại lần nữa.
"Ừ! Sau khi buổi biểu diễn két thúc, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, nếu em
đồng ý, tôi nghĩ chuyến du lịch này sẽ không làm em phải thất vọng."
"Có thể hẹn được sao?"
"Ừ, em đồng ý chấp nhận lời mời của tôi chứ?" Địch Lạc chờ đợi đáp án của cô, trong lòng rất nôn nóng.
"Đồng ý, đồng ý! Trời ơi, cuối cùng cũng có người có thể mang tôi đi tham
quan nước Pháp. anh biết không? Thiều Lâm mỗi lần tìm tôi đều nói sẽ dẫn tôi đi xem phong cảnh của đất nước xinh đẹp này nhưng cô ấy luôn bận
rộn, bận rộn đến mức tôi cũng không nhắc cô ấy về nguyện vọng này." Tâm
Diệp cảm kích nhìn Địch Lạc, nụ cười trên mặt không ngừng nở rộ.
"Thật sao? Vậy thì tôi thật có vinh hạnh."
"Vậy quyết định như vậy nhé!" Tâm Diệp chăm chú nhìn Địch Lạc cho thấy cô nghiêm túc.
"Cứ quyết định như vậy." Khóe miệng anh lộ ra nụ cười say lòng người, đôi
mắt xanh biếc dịu dàng khiến người khác muốn đắm chìm vào trong đó.
Tâm Diệp thích cảm giác có anh làm bạn, cả buổi tối, khóe miệng cô luôn nhếch lên, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.
Anh như một người đàn ông luôn chăm sóc quan tâm đến mọi hành động của cô,
lời nói nhẹ nhàng, ở bên cạnh anh, Tâm Diệp có cảm giác mình có rất
nhiều điều muốn nói, tiếng cười không ngừng bật ra từ trong miệng cô,
cũng lây sang cả Địch Lạc.
Sau khi kết thúc bữa tối, Địch Lạc đưa Tâm Diệp trở về nhà.
"Cám ơn anh vì bữa ăn hôm nay." Xuống xe, Tâm Diệp đứng trước xe nhìn Địch Lạc.
"Hi vọng lần sau còn cơ hội cùng em ăn cơm."
"Đừng quên anh đã đồng ý chuyện muốn dẫn tôi đi chơi." Tâm Diệp có chút nuối tiếc nhìn Địch Lạc.
"Em cũng đừng quên." Địch Lạc gật đầu cười, trả lời.
"Được rồi...Vậy... Tạm biệt." Cô vẫy tay, xoay người đi về phía trước.
"Salina." Địch Lạc đột nhiên lên