Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Bá Tước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321920

Bình chọn: 7.00/10/192 lượt.

ước

mặt mọi người ăn nhiều như vậy chẳng phải là muốn ép các cô ấy nổi điên

hay sao?" Huống chi ăn nhiều như vậy mà cô vẫn giữ gìn được vóc dáng

hoàn mỹ, làm sao không khiến người khác tức chết.

"Được rồi, cậu

đừng mắng mình nữa có được không?" Đồ ăn cũng bị tịch thu mà còn không

chịu bỏ qua cho cô. Tâm Diệp bĩu môi, không cam lòng lầu bầu mấy câu.

Cũng không phải không muốn, nhưng là cô tốt bụng tới giúp cô ấy làm việc mà.

"Cậu...thật là." Thiều Lâm cũng hết cách với cô, bất đắ dĩ lắc đầu một cái.

"Tớ đưa cho cậu mấy bản thiết kế, cậu đã xem chưa vậy?" Nghĩ đến công việc, Tâm Diệp kéo Thiều Lâm ngồi xuống, cười hỏi.

"Mấy bản thiết kế ấy tớ đã xem, tốc độ sản xuất cũng đang được đẩy nhanh,

nếu không có vấn đề gì thì tuần sau là có thể ra thành phẩm.

Nói đến tài thiết kế thời trang trời phú của Tâm Diệp, Thiều Lâm lập tức

muốn đưa ngón tay cái ra khen ngợi. Mặc dù Tâm Diệp chưa từng chính thức học qua nghành thiết kế thời trang, nhưng mỗi lần thiết kế được một mẫu trang phục thì đó luôn hoàn mĩ tới mức nhiều người khâm phục, chỉ tiếc

cô không công khai thân phận, bằng lòng làm một nhà thiết kế vô danh.

"Lần này cậu vẫn không đồng ý công khai thân phận của mình sao?" Thiều Lâm

lại một lần nữa hỏi Tâm Diệp đang ngồi bên cạnh, hy vọng cô đột nhiên

nghĩ thông suốt muốn chính thức công khai.

"Dĩ nhiên, vì sao tớ

phải coi trọng việc công khai? Julianna có giám đốc là một nhà thiết kế

nổi tiếng như cậu là đủ rồi, thêm tớ làm gì chứ?" Tâm Diệp phất tay, coi đó là việc không cần thiết.

"Cậu ấy! Cứ như vậy, đối với danh

tiếng một chút cũng không quan tâm, phải biết, với năng lực của cậu, chỉ cần cậu thể hiện ra, khẳng định tên tuổi của cậu sẽ có vị thế không nhỏ trong ngành thời trang." Thiều Lâm vẫn tiếp tục thuyết phục cô.

"Tên tuổi có tiếng tăm thì có ích lợi gì, cuộc sống tự do tự tại như bây giờ là tốt rồi." Tâm Diệp kiêu kì, không đồng ý.

Đối với chuyện này cô không thèm để ý chút nào, hiện tại cố chỉ lo lắng đến việc đã tới Pháp được một tuần nhưng Thiều lâm không hề giới thiệu bạn

trai cho cô.

"Thiều Lâm này, việc diễn tập tớ cũng đã giúp cậu,

việc thiết kế trang phục cũng đã xong, đến bao giờ cậu mới giúp mình tìm bạn trai đây?" Cô thực sự gấp lắm rồi.

"Chờ một chút." Thiều Lâm rút tờ giấy trong túi xách ra.

Dĩ nhiên cô biết chuyện của Tâm Diệp, bởi vì ngày đầu tiên Tâm Diệp đến

Pháp đã đem sự tình kể cho cô nghe. Lúc ấy Thiều Lâm cũng không đồng ý

biện pháp trốn hôn của Tâm Diệp, nhìn Tâm Diệp hết lời cầu xin lại thêm

cô ấy lấy việc thiết kế ra uy hiếp nên Thiều Lâm cũng không thể làm gì

hơn là gật đầu đáp ứng.

Lỡ mà cô chú Hạ ở Đài Loan phát hiện ra cô đang giúp Tâm Diệp chạy trốn thì nhất định cô sẽ xong đời.

"Đây là cái gì?" Tâm Diệp tò mò liếc một cái, chỉ thấy trên tờ giấy viết hai địa chỉ.

"Cậu giúp mình đến tập đoàn Lạp Nhĩ Kiệt một chuyến, gặp giám đốc của bọn họ trao đổi về việc sắp xếp biểu diễn." Thiều Lam chỉ vào địa chỉ của một

người trên tờ giấy.

"Này..." Tâm Diệp vừa nghe cô nói lập tức cau mày bĩu môi la lớn.

"Đừng vội, cái này là muốn tốt cho cậu." Nhìn dáng vẻ mất hứng của Tâm Diệp,

Thiều Lâm vươn tay ngăn cô kêu la, chỉ vào địa chỉ còn lại trên tờ giấy

rồi nói:" Đây là địa điểm đã hẹn trước cho cậu, người đàn ông đó không

tệ, là một người rất tốt, cậu nói chuyện với anh ta đi, tớ nghĩ anh ta

sẽ sẵn lòng giúp cậu."

"Thật chứ?" Gương mặt Tâm Diệp tràn đầy

mong đợi, đôi mắt vốn ảm đạm ngay tức khắc bừng sáng, cô vui vẻ lôi kéo

Thiều Lâm la to: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, yên tâm, tớ nhất định sẽ hoàn

thành tốt việc cậu giao."

"Tớ đi đây. Việc tập duyệt giao cho cậu." Ôm Thiều Lâm một cái, Tâm Diệp chạy biến đi.

"Thật là" Thiều Lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

Cô thật sự không chắc canh, tùy tiện tìm một người đàn ông tới giúp Tâm Diệp rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu.

Sau khi cùng quản lí của tập đoàn Lạp Kiệt Nhĩ trao đổi công việc xong, Tâm Diệp vui vẻ bước nhanh về phía địa điểm đã hẹn trước.

Lúc này toàn bộ tâm trí cô đặt vào bữa cơm sắp tới nên Tâm Diệp quên mất mình đang ở giữa xa lộ đông đúc.

"A!"

Đột nhiên, từ xa có tiếng ai đó thét chói tai, mà những người xung quanh cô cũng sợ hãi la to.

Vừa ngẩng đầu, cô phát hiện ra có một chiếc xe đang lao về phía mình.

Rõ ràng người lái xe kia không hiểu tín hiệu đèn giao thông, hiện tại không phải là lúc người đi bộ đang qua lại hay sao?

Theo bản năng cô nhắm mắt lại, dường như cô cảm nhận được sự đau đớn do va chạm từ phía sau.

Cô chờ đợi rất lâu, cho đến lúc tiếng la hét xung quanh đã ngừng lại.

"Tiểu...tiểu thư, thật xin lỗi, cô có làm sao không vậy?" Một giọng nói tràn đầy áy náy vang lên bên cạnh cô.

Mở mắt ra, Tâm Diệp thấy một người đàn ông, đang khẩn trương nhìn mình.

"Không có...Không sao cả." Tránh được tai nạn, trong lòng cô vô cùng hoảng sợ.

"Thật xin lỗi, tôi không phát hiện ra đèn đỏ, cô thật sự không sao chứ?"

người đàn ông lịch sự không ngừng xin lỗi, xem ra cũng đang bị kinh sợ.

"Không có, không sao cả." Tâm Diệp dùng sức nói ra.

Người đàn ông này cũng không phải cố ý.

"


Insane