XtGem Forum catalog
Cô Nàng Xinh Đẹp Của Môn Chủ

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Môn Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323243

Bình chọn: 10.00/10/324 lượt.

salon.

"Anh tới." Nhã Văn thận trọng nhìn Cẩn, trong giọng nói rõ ràng có lo lắng.

Cô biết chuyện đã qua kia đã tạo thành tổn thương lớn đối với Cẩn.

"Ai tới? Anh? Anh là ai?" Cẩn nghe không hiểu.

"Người đàn ông kia, Xa Nhân Hạo. Anh ta mới vừa tới nơi này tìm cậu." Lời vừa

nói ra khỏi miệng, toàn thân Cẩn lập tức cứng ngắc, vẻ mặt trong nháy

mắt cũng chuyển thành tái nhợt.

"Cẩn. . . . . ."

"Cậu nói cái gì?" Đôi môi Cẩn không nhịn được khẽ run, cô mở to hai mắt, cho là mình nghe lầm.

"Mình nói Xa Nhân Hạo, anh ta mới vừa tới nơi này tìm cậu." Hơn nữa còn có

một đống người đi theo, từ dấu hiệu trên người thủ hạ, xem ra anh là

người của Tông Nham môn.

Mặc dù Nhã Văn không rõ ràng lắm, Xa

Nhân Hạo ở Tông Nham môn có thân phận địa vị gì, chẳng qua xem tình hình những người đi theo đối với anh vô cùng cung kính, lai lịch của anh

khẳng định không nhỏ.

Chỉ cần là người ở Hàn Quốc, đều nghe qua

chuyện của Tông Nham môn, mà cô gả tới Hàn Quốc cũng được một khoảng

thời gian rồi, dĩ nhiên cũng biết, người Tông Nham môn là không được

chọc.

"Cho nên, bây giờ cậu nên đi nhanh, mình xem thân phận của

anh ta không phải là nhỏ, nếu như cậu bị anh ta tìm được, sợ rằng. . . . . ." Nhã Văn lo lắng kéo lấy Cẩn vẫn đang sững sờ. Những điều nên nói

đều đã nói, lần này cô ấy chịu đi không?

"Không, mình tại sao phải đi?" Cẩn lấy lại tinh thần đột nhiên hất tay Nhã Văn, vẻ mặt hết sức tỉnh táo.

Tại sao cô phải đi? Cô đến Hàn Quốc là có lỗi sao?

Chuyện giữa hai người cũng đã kết thúc vào ba năm trước, anh đến tìm cô làm

gì? Tại sao cô phải trốn? Cô làm sai chuyện gì, có lỗi với anh, làm

thương tổn anh sao?

Không có, từ đầu tới cuối là anh đả thương

cô, là anh khiến cô khổ sở, khiến cô đau đến không muốn sống, hiện tại

sao cô phải tránh đi?

Qua ba năm, Hạ Cẩn cô không còn là người dễ dàng bị người ta tổn thương, ngu ngốc làm cho người ta tùy ý lừa gạt như năm đó.

Vì cái gì cô phải trốn? Không phải là chính anh tìm đến cô sao? Cô có thể lựa chọn không gặp anh.

"Cẩn?"

Ông trời, Cẩn không biết thân phận Xa Nhân Hạo bây giờ đáng sợ đến cỡ nào.

"Làm ơn, cậu bây giờ không nên giận dỗi có được hay không? Mình là vì tốt

cho cậu, cậu phải biết, Xa Nhân Hạo hiện tại. . . . . ."

"Không cần nhắc tới anh ta." Cẩn cắt đứt lời nói của Nhã Văn không chút do dự.

" Bây giờ anh ta cùng mình không quan hệ, mình hoàn toàn không muốn nghe

nhắc đến tên của anh ta, anh ta. . . . Trong thế giới của mình từ lâu đã không có con người này tồn tại."

Chuyện đã qua ba năm, cô một

lần nữa đứng lên thật vất vả, thế nhưng lại nghe đến tên của người này,

anh. . . . . . Tại sao lại xuất hiện một lần nữa?

"Xem ra, tôi xuất hiện không đúng lúc." Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp từ ngoài cửa lớn truyền tới.

Bên trong phòng hai cô gái vừa nghe đến thanh âm này, thân thể cũng không

nhịn được cứng ngắc. Nhất là Cẩn, nhịp tim cô không ngừng tăng nhanh,

cảm thấy khó thở.

"Nguy rồi. . . . . ." Nhã Văn quay đầu, nhìn thấy người đàn ông ở cửa. Anh quả nhiên không đi!

"Đã lâu không gặp, tiểu Cẩn." Xích Diễm mang theo nụ cười vô tình, trong

mắt tràn đầy giễu cợt nhìn chòng chọc cô gái đưa lưng về phía anh.

Thân thể Cẩn cứng ngắc, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình nhất định phải bình tĩnh, sau đó. . . . . .

Cô chậm rãi xoay người lại. . . . . . Người đàn ông ở trước mắt. . . . . . Là ai?

Cẩn hơi nhíu mi, trong mắt xuất hiện tia hoang mang cùng khó hiểu. Thân thể Cẩn bất giác lui về phía sau một chút, lòng của cô như bị người bóp lấy thật chặt, cảm thấy một hồi choáng váng.

Anh. . . . . . Rốt cuộc là ai?

Trong trí nhớ của cô, người đàn ông tổn thương cô, không phải như vậy.

Người đàn ông xa lạ trước mắt này cắt đi mái tóc dài, trên mặt giống như bao

phủ một lớp mặt nạ vô tình. Anh lạnh lùng, nụ cười tràn đầy chế nhạo,

làm cho cô không cảm nhận được sự ấm áp như trước kia.

Ba năm này, anh dường như thay đổi rất nhiều, giống như biến thành một người khác. Mà người này . . . . . .

Dũng khí cô thật vất vả mới hình thành lại vì anh mà bị hủy trong chốc lát.

Xích Diễm nhìn thấy Cẩn, trong nháy mắt, rõ ràng có chút kinh sợ. Cặp mắt to tràn đầy sức sống ngày trước, hôm nay bị nỗi cô tịch cùng lạnh nhạt

thay thế. Nụ cười ngọt ngào khiến người khác nhìn thấy vui vẻ trong quá

khứ thì hôm nay không còn nữa, thay vào đó là lãnh nhược băng sương*, bộ dạng như không còn sức sống.

(*Lãnh nhược băng sương : lạnh lùng, lạnh như băng.)

Cô. . . . . . Là ai? Anh không thể nào liên tưởng cô gái trước mắt cùng Cẩn trong quá khứ trừ gương mặt không đổi cùng một đầu tóc dài đen nhánh,

cô. . . . . . Làm cho anh cảm thấy xa lạ cùng không vui, trong lòng

không khỏi xông lên một cỗ tức giận, anh muốn ép hỏi cô, tại sao đem

mình trở thành như vậy?

Anh cho là. . . . . .Lúc gặp lại cô thì nỗi hận trong lòng đối với cô sẽ càng thêm sâu, nhưng là. . . . . .

"Xem ra cô sống rất tốt." Che giấu tâm tình phập phồng trong lòng, giọng nói lười biếng của Xích Diễm mang theo trêu chọc.

"Có chuyện gì sao?" Cẩn lấy lại tinh thần,