XtGem Forum catalog
Cô Nàng Xinh Đẹp Của Môn Chủ

Cô Nàng Xinh Đẹp Của Môn Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323321

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

g lòng ba năm này.

Ba năm nay. . . . . . Trừ anh ra, đứa bé cũng là vết thương không cách nào bình phục trong lòng cô.

Bởi vì chính cô không chú ý nên mới mất đi đứa bé, nội tâm của cô vì thế mà chịu đủ đau khổ. Đứa bé là vô tội, cô không nên. . . . . . không nên

hại nó. . . . . .

Cẩn cúi đầu, đưa mắt nhìn Xích Diễm đang nhắm

chặt hai mắt, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: "Nếu như khi đó đứa bé có thể

được sinh ra, nó bây giờ cũng hai tuổi rồi! Không biết nó lớn lên giống

ai? Nếu như là một bé trai, tôi hi vọng nó giống như anh, nếu như là bé

gái, tôi hi vọng nó có được cá tính dịu dàng trước kia của anh . . . . . . Không nên giống như tôi . . . . . ." Cô nhắm chặt hai mắt, từng giọt

nước mắt to tròn rơi xuống trên mặt Xích Diễm.

Loáng thoáng, Xích Diễm hôn mê nghe được tiếng khóc khẽ của phụ nữ truyền tới bên tai, đó là người anh quen thuộc đang khóc.

Anh cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng không có hơi sức. Anh không hiểu tại sao

cô lại khóc, anh nhớ lại bộ dáng yếu ớt đau lòng muốn chết của cô, tâm

nhất thời bị gắt gao nhéo lấy.

Anh không hy vọng cô khóc.

Là ai? Là ai tổn thương cô, khiến cô khổ sở như vậy?

Đừng khóc! Tiểu Cẩn, tôi ở bên cạnh em, đừng khóc. . . . . .

Bên tai lại truyền tới thanh âm bi thương của cô -- "Thật xin lỗi, ngay cả

dũng khí nói sự thật cho anh biết tôi cũng không có, tôi rất sợ, sợ anh

biết sự thật, e rằng. . . . . ." Anh cả đời này cũng sẽ trách cứ cô.

Tại sao? Chuyện gì sợ tôi biết?

Xích Diễm muốn cử động, muốn mở miệng, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng là. . . . . . Thân thể trước sau không cách nào nhúc nhích, như thế nào cũng

không nghe sai bảo, mí mắt anh nặng trĩu, nặng đến nỗi anh không cách

nào mở ra.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . .Không. . . . .

." Tiếng Cẩn càng lúc càng xa, cho đến khi anh lại lâm vào hôn mê một

lần nữa. . . . . .

*********

Kể từ sau khi Xích Diễm bị

trúng đạn, Cẩn luôn luôn đi theo bên cạnh anh, thứ nhất là bởi vì cô cẩm thấy không yên lòng khi anh không thèm để ý đến vết thương khi cử, hơn

nữa, Xích Diễm bá đạo yêu cầu cô phải đi theo chăm sóc anh.

Cũng bởi vì thương thế kia, công việc của Tông Nham môn cùng tập đoàn Hạo Nghiêm tạm thời do Diêm La cùng Hợp Hồn phụ trách.

Một mặt, bọn họ thấy anh vừa kết hôn, mặt khác vì làm anh bị thương nên áy

náy cho nên hai người tự nguyện tiếp nhận công việc của anh khi thân thể anh chưa hoàn toàn khôi phục.

Hôm nay, vết thương của Xích Diễm đã từ từ phục hồi như cũ, anh đứng ở trong sân tay cầm lấy đao gỗ vung, luyện tập thân thể đã lâu không vận động của mình. Sắc mặt anh nghiêm

túc nhìn chằm chằm phía trước, đôi tay nắm thật chặt lấy đao gỗ, không

chút lưu tình vung về phía trước, sức lực lớn đến phát ra âm thanh.

Ánh mắt của anh tương đối lạnh lùng, một chút nhiệt độ cũng không có, toàn

thân bắp thịt mãnh mẽ tiết ra mồ hôi. Thân hình anh cao lớn, khí thế anh rõ ràng không thể xâm phạm.

Khi người làm đem trái cây đưa tới

thì Cẩn mới hồi hồn, dời đi lực chú ý trên người anh. Cô hơi xấu hổ gật

đầu một cái với người làm, hơi mỉm cười.

Mấy ngày nay, cô dần

dần đã quen đón nhận thân phận mới "Xích Diễm" của anh, bầu không khí

giữa hai người nhìn như hòa bình, đối với chuyện đã qua cũng không ai

nhắc lại, chỉ đơn thuần hưởng thụ hình thức chung sống không có cãi vả,

không hề giận dỗi nữa.

Mà Xích Diễm giống như trở lại quá khứ,

đối xử với cô hết sức dịu dàng, săn sóc, người đàn ông làm cho cô cảm

thấy xa lạ lúc trước giống như chưa từng tồn tại, mà cô . . . . . cũng

thử buông xuống bóng ma trong lòng, hưởng thụ yêu thương che chở của

anh.

Nhưng cô rất sợ . . . . . . sợ đây chỉ là một giấc mộng, khi cô mở mắt ra, lại chỉ còn một mình cô, cô độc mà hiu quạnh.

"Tiểu Phác, không nên chạy loạn, tiểu Phác, nơi đó không thể đi! Môn chủ cùng Môn chủ phu nhân đều đang ở đó!" Phía sau người làm lo lắng kêu lên,

hấp dẫn lực chú ý của hai người.

Cẩn tò mò xoay người. Chỉ thấy một đứa bé nho nhỏ, bước chân vô cùng không ổn định, nhanh chóng lao tới chỗ của Cẩn.

Bé trai cười sang sảng một tiếng, làm cho người ta nghe liền yêu thích không buông.

Bé trai nhìn thấy Cẩn ở phía trước, không chút nghĩ ngợi, liền lao vào

trong ngực của cô, sau đó vui vẻ thét lên. Cẩn theo phản xạ ôm lấy nó,

vẻ kinh ngạc ban đầu được thay thế bằng nụ cười nhàn nhạt, nụ cười tràn

đầy từ ái làm cho cả người cô sáng lên.

"Trảo trảo. . . . . ." Bé trai bướng bỉnh nắm lấy tay của cô, một đôi mắt to vô cùng ngây thơ.

"Phu nhân. . . . . . Thật xin lỗi, tôi không biết nó sẽ chạy tới đây, thật

xin lỗi, quấy rầy các ngươi, xin tha thứ cho tôi." Khuôn mặt lo lắng của người hầu nữ trẻ tuổi không ngừng nói xin lỗi với Cẩn, vừa sợ hãi liếc

về Xích Diễm cách đó không xa, đang nhìn bọn họ.

"Không sao, nó

là con của cô sao?" Cẩn không để ý, an ủi người làm vẻ mặt lo lắng, đưa

tay vỗ vỗ gương mặt hồng hồng của bé trai.

"Đúng, đúng vậy, tôi định dẫn nó đi ra ngoài, ai biết nó lại từ trong nhà chạy ra tìm tôi."

"Thật đáng yêu, nó mấy tuổi?"

"Ba tuổi ."

"Vậy sao?" Cẩn nhìn đứa bé trong ngực, t