Old school Easter eggs.
Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 8.5.00/10/250 lượt.

ngây thơ nói xong, lại thấy rất hợp lí hợp tình.

“Là vậy ư?” Vân Phi Dương vẫn ung dung như cũ nhìn cô.

Đột nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô, Luyến Thiên hốt hoảng nói: “Chẳng lẽ....... anh cũng làm ở công ty này sao?”

Vân Phi Dương từ chối cho ý kiến, môi cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ: “Chẳng lẽ bạn cô không nói cho cô biết sao?”

“Trời ạ! Đây là thật sao? Tôi chắc phải xem lại cái công ty này thôi. Đầu

tiên là ngã đứt giày rồi tiếp đó là đi trễ bị phạt tiền. Liên tiếp rủi

ro không nói lại còn cùng công ty với anh nữa chứ~~~” Nhìn mắt cá chân

sưng đỏ, lòng Luyến Thiên như rớt xuống đáy cốc.

“Cô mở miệng

ngậm miệng đều là nói về tiền. Chẳng lẽ đối với cô tiền quan trọng đến

vậy sao?” Vân Phi Dương cúi người xuống, ánh mắt nhìn cô sâu sắc có nghi vấn, cũng có cả những tâm tình mà chính anh cũng không hiểu.

Luyến Thiên chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng coi như là trả lời.

Mặc dù cô luôn quan tâm đến chuyện tiền bạc, cũng không phủ nhận bản thân

rất yêu tiền nhưng trong lòng cô luôn xem thường những kẻ lắm tiền khinh người, nhất là những kẻ nghĩ tiền có thể thay đổi tất cả. Đối với cô,

cô vĩnh viễn không bao giờ quên được “người có tiền” đã cướp đi vị trí

của cha cô.

Nghĩ tới đây, cô bỗng cảm thấy mệt mỏi quá. Chống vào vách tường, Luyến Thiên chậm chạp đứng lên.

“Cô muốn đi đâu?”

Luyến Thiên không hề nghĩ ngợi nói: “Đi đâu cũng được, miễn là không có anh ở đó là được.” Cô né người đi qua anh tựa như anh là ôn dịch, chỉ sợ

không cẩn thận chạm vào sẽ chết vậy.

“Cô rất ghét tôi?”

Cô thản nhiên nhìn anh: “Ghét? Xin lỗi, ‘ngài’ còn chưa được ghi vào danh sách ghét của tôi.”

Vân Phi Dương sửng sốt một chút, thật không ngờ cô gái này dám nói anh như

thế. Vẻ mặt có chút kinh ngạc, anh càng thích trêu chọc cô.

Lúc này khóe miệng anh cong lên nụ cười quỷ quyệt, đôi mắt thâm thúy sáng lên: “Này, cô tên là Lê Luyến Thiên đúng không?”

Luyến Thiên dừng lại một lát.

“Tôi có chút tò mò, vì ai mà cô đến tìm tôi?”

Luyến Thiên hơi nhíu mày, nghĩ thầm, anh đang nói gì vậy? Vì người nào? Tránh anh còn không kịp nữa là tìm.

Cô chỉ nghi ngờ thôi, lười hỏi, giờ cô chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi tên này, vì vậy thuận miệng nói: “Anh yên tâm. Ngay cả khi người trên thế

giới này chết hết, tôi cũng không hề có một chút hứng thú với cái người

lắm tiền nhiều của như anh. Cho nên từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ

đến tìm anh nữa, hi vọng anh cũng thế.” Nói xong, cô cũng không thèm

nhìn anh một cái, quay lưng bước đi.

Nhưng Luyến Thiên thật sự không biết chuyện cô cự tuyệt càng làm tăng lên hứng thú trong lòng Vân Phi Dương.

Vân Phi Dương từ trước tới nay luôn tự tin về sức hấp dẫn của bản thân,

nhất là đối với phụ nữ. Từ khi anh hiểu chuyện đến giờ có vô số phụ nữ

vây quanh anh. Nhưng đối với những phụ nữ trước kia, anh luôn không thể

nhớ kĩ cũng cố ý không cho bản thân suy nghĩ nhiều vì đạo lý hồng nhan

họa thủy xưa nay. Nhưng anh cũng tuyệt đối không thể để mình thua một

người phụ nữ được. Vậy nên anh nghĩ đến yêu cầu của Luyến Thiên cũng

không suy tính nhiều. Dĩ nhiên trong lòng anh cũng không phải không nghi ngờ Lê Luyến Thiên lạt mềm buộc chặt, buông tha trước để hấp dẫn sự chú ý của anh nhưng anh tin bản thân mình sẽ làm cô nói ra mọi chuyện thật

rõ ràng.

“Khống chế một con ngựa hoang còn hơn nuôi vô số con cừu nhỏ.” Đối với Lê Luyến Thiên, Vân Phi Dương bị khơi lên dục vọng muốn

chinh phục cô. Ngẩng cao đầu, đôi môi quyến rũ của anh cong lên nụ cười

hả hê, đầy tự tin.

Vân Phi Dương nghĩ xong liền làm. Nghỉ trưa

xong, anh nhờ quản lý tìm Luyến Thiên mời lên phòng, dĩ nhiên chuyện này cô không hề biết mà anh cũng một mực giữ bí mật.

“Cô chính là Lê Luyến Thiên? Trình độ của cô hẳn có thể làm chuyên viên tại sao lại chỉ yêu cầu làm một nhân viên hành chính bé nhỏ?” Trong phòng làm việc của anh, Vân Phi Dương đưa lưng về phía cô mà hỏi.

Luyến Thiên vừa

vào cửa đã thấy tổng giám đốc đưa lưng về phía cô liền cho rằng anh

không muốn nhìn mình, cúi đầu kéo kéo vạt áo. Bộ đồ công sở này là quần

áo của mẹ Luyến Thiên lúc còn trẻ ,vẫn cho là còn dùng được nhưng không ngờ hoạt động hơn nửa ngày, chiếc váy ngắn này càng làm cô khó chịu.

Lúc này Luyến Thiên mới ngẫm ra, thì ra tính tiết kiệm của mình là di

truyền từ mẹ. Mẹ cô lúc còn trẻ cũng hay mua quần áo giá rẻ để mặc. Chỉ

là cô còn tiết kiệm hơn cả mẹ. Muốn cô bỏ tiền ra mua loại quần áo này

là không thể.

Vân Phi Dương âm thầm cười trộm bởi qua tấm gương

đối diện, mọi cử động của Luyến Thiên đều rơi vào mắt anh. Thật không

ngờ ngay cả chút phòng bị cô cũng không có.

“Lê Luyến Thiên” Anh bất đắc dĩ phải lên tiếng gọi nhưng tiếng nói không dấu được ý cười.

“Cái gì?” Cô trả lời theo phản xạ.

“Cô có nghe tôi nói gì không vậy? Tôi hỏi cô tại sao lại muốn làm công việc hành chính đơn giản?”

“Cũng không có nguyên do chỉ là công việc này phù hợp cho tôi có thể tan sở

về nhà đúng giờ. Nếu không chậm trễ một chút là Tiểu Tường có thể bị bỏ

đói chết.” Cô trả lời một cách thoải mái sau đó lại len lén