Disneyland 1972 Love the old s
Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322472

Bình chọn: 7.5.00/10/247 lượt.

túm chặt

váy.

“Tiểu Tường?”

“Tiểu Tường... cô ấy chính là.....a,

tôi làm sao phải với ngài, tôi tới nơi này là vì công việc đúng không?”

Liếc trộm anh một cái, cô nhẹ nhàng vuốt lại váy cho thẳng, đôi mắt

trong sáng chớp chớp tỏ vẻ hài lòng.

Bộ dáng của cô thật xinh

đẹp, giống như một cô bé mới lớn in sâu trong mắt Vân Phi Dương khiến

cho tâm anh không khỏi rung động. Anh giật mình phát hiện ra mình bị cô

hấp dẫn liền vội vàng hỏi: “Tất nhiên , tất nhiên rồi. Chỉ là cấp trên

thỉnh thoảng cũng nên quan tâm đến cấp dưới. Trừ khi...”

“Trừ khi cái gì?” Luyến Thiên nhăn mày.

“Cũng không có gì, mỗi người đều có chuyện riêng của mình. Chỉ là...ajzzzzz.Bỏ đi, hãy nói chuyện công việc đi!”

Luyến Thiên cảm thấy anh còn nhiều điều muốn nói không khỏi tức giận: “Nói

cho ngài biết cũng không sao. Tiểu Tường là con tôi. Thời gian ăn cơm

mỗi ngày của cô bé luôn luôn cố định nếu là có chút chậm trễ sẽ rất tức

giận.”

Có một lần như vậy, Tiểu Tường đã lấy quần áo của cô cắt

đến tơi tả sau đó nghênh ngang lấy ra làm nệm để ngủ. Dù ai có kéo thế

nào cô bé cũng không chịu trả lại. Kể từ lần ấy, Luyến Thiên đã học

được bài học xương máu luôn luôn phải về nhà đúng giờ, chuẩn bị sẵn thức ăn để trên bàn. Dĩ nhiên số lần vi phạm không nhiều nên cô bé mới không khó chịu.

“Con gái?” Vân Phi Dương vừ nghe xong có chút kinh

ngạc nhưng mặt không hề biến sắc hỏi: “Bản lý lịch của cô không phải ghi là chưa kết hôn sao?”

Luyến Thiên đỏ mặt: “Tôi vẫn chưa kết hôn” đối tượng cũng chưa xuất hiện, làm sao kết hôn được đây?

Đang lúc đó thì một người từ ngoài cửa xông vào.

“Phi Dương....Em đã làm gì sai? Tại sao lại điều em sang phòng khai thác?”

Hoắc Oánh Hoa là con gái bạn tốt của cha Vân Phi Dương. Chính vì vậy mà

vừa tốt nghiệp, cô ta đã đảm nhiệm chức vụ thư ký tổng giám đốc tập đoàn Vân thị. Không phải là người xa lạ nữa, lại quen biết từ lâu nên vừa

nhận được tin tức, cô ta đã kých động xông vào.

“Oánh Hoa!” Văn Phi Dương nhíu mày.

“Lại là anh!” Khi anh xoay người lại, Luyến Thiên vô cùng kinh ngạc. Anh tại sao luôn như âm hồn không tiêu tán ám quanh cô? Nhưng ngay sau đó cô

lại chú ý tới gương mặt thanh tú đầy bi thương của Hoắc Oánh Hoa.

“Tôi đã bảo quản lý Lữ giải thích với cô rồi đó thôi. Dựa theo qui định của

công ty, chức vụ trợ lý rõ ràng cao hơn thư ký. Cô đến công ty làm cũng

đã hai năm rồi, thăng chức là điều đương nhiên. Hơn nữa quản lý Lữ cũng

đã đề cập rất nhiều lần. Hi vọng cô có thể chuyển sang phòng khai thác

hỗ trợ anh.”

“Vậy...chức vụ thư ký cho tổng giám đốc làm thế nào

bây giờ?” Giọng nói của Hoắc Oánh Hoa có chút khổ sở. Cô ta đảo mắt thấy Luyến Thiên đang đứng bên cạnh, là cô sao?

Hoắc Oánh Hoa nghi

ngờ Phi Dương thích cô ấy thật sao? Mặc dù dáng dấp không tệ nhưng có lẽ tuổi còn rất trẻ, vóc dáng lại nhỏ bé, đứng bên cạnh Phi Dương cao lớn

như thế liệu có thích hợp?

Luyến Thiên thấy hốc

mắt của cô gái kia đầy nước mắt, có ý tốt lấy khăn giấy đưa cho cô ta,

thật không ngờ tới Hoắc Oánh Hoa lại tỏ ra thật khó chịu với cô. Lòng

Hoắc Oánh Hoa đã trao cho Vân Phi Dương từ lâu nhưng cô ta luôn luôn không muốn để cho người khác biết được. Chuyện hôm nay như vậy khiến cho cô phải hết sức cố gắng kìm nén để nước mắc không trào ra. Oánh Hoa làm như không thấy hành động của Luyến Thiên, xoay người muốn dời đi sự chú ý, lén lau nước mắt của mình. Nhưng không nghĩ rằng cô lại vô ý đụng vào Luyến Thiên. Chân Luyến Thiên vốn đã nhiễm trùng sưng tấy lên nay lại bị đụng như thế, thân thể mất cân bằng khiến cả người liền ngã xuống đất.

Thấy vẻ mặt đau đớn của Luyến Thiên, lòng Vân Phi Dương trở nên căng thẳng, giọng nói có chút dịu dàng, lo lắng: “Có sao không? Oánh Hoa không phải cố ý đâu.” Anh đưa tay muốn dìu Luyến Thiên đứng lên. Đau đớn khiến Luyến Thiên lắp bắp: “Không...không cần” chống vào cái bàn cạnh đó, cô kiên quyết muốn tự mình đứng dậy.

Thấy Vân Phi Dương quan tâm Luyến Thiên như vậy, Hoắc Oánh Hoa càng khổ sở nghĩ thầm “Cô ta tốt hơn em sao? Vì sao thời gian dài như vậy anh cũng chưa từng chấp nhận em?” Càng nghĩ, cô càng muốn rơi nước mắt.

Luyến Thiên thấy vậy cũng không đành lòng: “Tổng giám đốc không phải đã nói tiền lương của trợ lý tốt hơn của thư ký rất nhiều sao? Tại sao cô lại khổ sở như vậy?”

“Ai nói tôi khổ sở, tôi chỉ là...chỉ là...”

Luyến Thiên lại ngẩng đầu nói với Vân Phi Dương: “Cô ấy thích làm thư ký như vậy anh cần gì phải cố ý thay đổi nhỉ?”

Oánh Hoa nghe được lời này sửng sốt nói: “Chẳng lẽ cô không thích...” Cô vốn là định nói ra suy nghĩ nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ nên im lặng

không dám nói tiếp.

“Thích gì?” Luyến Thiên không hiểu, hỏi lại.

Oánh Hoa nhận ra vừa nãy bản thân đã trách lầm cô, cũng nhìn Luyến Thiên

bằng ánh mắt khác. Cô ấy không chỉ không trách cô làm mình ngã nhào mà

ngược lại còn an ủi cô. Có thể thấy được Luyến Thiên chính là một cô gái lương thiện. Mình vừa nãy không nên giận lây sang cô.

“Chẳng lẽ

cô không biết Phi Dương chính là người nối nghiệp tiếp quản Vân thị,

đồng thời cũng chính là tổng giám đốc công ty Đệ N