đen sì buông ngân bút ra, hừ một
tiếng nói: “Thu hồi ngân bút của ngươi đi, ta không cần.”
Thư Sinh khó hiểu, “Vì sao? Đây không là vật ngươi
muốn ta báo đáp sao?”
Phạm Khinh Ba trợn trắng mắt nhìn hắn, hắn nhịn xuống
ý muốn kêu nàng chú ý dáng vẻ xúc động, nghe nàng nói tiếp: “Ta nguyên tưởng
rằng đây là cái trâm bạc bình thường thôi, muốn nói là hơi sửa một chút ta còn
có thể mang, ai ngờ đây là tùy thân binh khí của ngươi. Trên giang hồ người gặp
qua nó đếm không hết, vạn nhất có kẻ thù của ngươi nhận ra nó, cho rằng ta là
cái gì của ngươi thì sao? Càng miễn bàn đây cũng là tín vật ước hôn của ngươi,
ta làm sao còn dám muốn?”
Thư Sinh cuối cùng cũng hiểu rõ ý tứ của nàng, “Phạm
cô nương không đồng ý gả cho tại hạ?”
Phạm Khinh Ba thấy hắn một mặt không thể tin, trong
lòng biết hắn nhất định nghĩ danh tiết của nàng bị mạo phạm, nàng lại là một nữ
tử lớn tuổi về sau sẽ không gả được cho ai, hắn nguyện ý phụ trách thì nàng vì
sao không chịu gả…v..v..
Suy nghĩ lặng đọng một chút, nàng khó được nghiêm cẩn
hỏi: “Tên ngốc, ngươi thích ta sao?”
Thư Sinh kinh ngạc nhìn nàng một cái, có lẽ bởi vì vẻ
mặt của nàng quá mức thận trọng, hắn lần này thế nhưng lại không có mặt đỏ, suy
tư một trận, chần chờ nói: “Cái này… Phạm cô nương là người tốt… Nhưng là…”
Kháo! Cách thức hoàn toàn chính xác tiêu chuẩn của
người tốt!
Tuy rằng sớm biết rằng tên ngốc này không thích nàng, chỉ
là tuân thủ lẽ giáo đạo nghĩa mà muốn phụ trách thôi, hỏi ra vấn đề này nàng
cũng đoán trước hắn sẽ trả lời là hắn thích giữa vợ chồng phải tương kính như
tân(tôn trọng nhau), nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án
lần đầu tiên trong kiếp này có người nói nàng là người tốt!
Phạm Khinh Ba bị một cái mũi tên cho ngáp phải ruồi
này bắn trúng, sắc mặt có chút hỗn độn, thấy được ánh mắt lo lắng áy của hắn
mới cực lực bình tĩnh trấn định, mạnh mẽ cười nói: “Xem ra, ngươi cũng không
thích ta.”
Thấy vẻ mặt lo lắng giống như muốn phản bác của hắn,
nàng cướp lời tiếp tục nói: “Các ngươi nam tử có thể tam thê tứ thiếp, có thể
cưới rồi lại cưới, nữ tử lại hơn phân nửa suốt kiếp chỉ theo một người. Việc
phiêu lưu chung thân như vậy, ta dựa vào cái gì mà phó thác cho một người chỉ vì đạo nghĩa mà chịu trách
nhiệm với ta? Hay là ngươi cũng giống như những người khác trong thành, khinh
thường ta nhiều tuổi, cảm thấy ta không có tư cách để gả cho một người yêu
thích ta cũng khiến ta yêu thích?”
“Không không không, tại hạ tuyệt không ý này!”
Phạm Khinh Ba thấy hắn lại là bộ dáng kích động lắc
đầu xua tay, trong lòng cười thầm, ngoài miệng không ngừng cố gắng nói: “Ngươi
chính là khen ngược, dựa vào việc chịu trách nhiệm, để thành toàn cho đạo nghĩa
cao thương của ngươi. Còn ta thì sao? Sau khi thành thân, nếu như ngươi gặp gỡ
được người trong lòng chân chính của mình, liền sẽ không ngừng lạnh nhạt với
ta, tình cảnh này chẳng phải thật đáng buồn với ta sao? Nếu như là ta gặp gỡ
được người chân chính trong lòng, muốn yêu mà không được, chẳng phải người đáng
thương vẫn là ta sao? Ngươi nhẫn tâm vùi lấp ta trong cái hoàn cảnh đáng buồn
đáng thương như vậy sao?”
Lời này nói ra, đúng mức lợi dụng được Thư Sinh cổ hủ
cao thượng, lấy bỉ chi thuẫn ngự bỉ chi mâu*, thật thật không chê vào đâu được.
(*:Lấy binh khí của đối phương để tấn công đối phương
~ giống gậy ông đập lưng ông.)
Thư Sinh bị nói đầu đầy mồ hôi, thu hồi ngân bút, liên
tục chắp tay làm lễ, “Là tại hạ suy nghĩ không chu toàn, thật không phải với
Phạm cô nương… Xin cho tại hạ đóng cửa cân nhắc, suy nghĩ chuyện phụ trách lần
nữa, sau đó sẽ báo mới cô nương, cáo từ.”
Nói xong, hắn bước chân lảo đảo tông cửa xông ra, lấy
tốc độ thần quỷ đều thua biến mất ở tầm mắt của nàng.
Vẫn luôn ngồi xổm chấn thủ ở cửa Phạm Bỉnh lúc này mới
chậm chạp đứng lên, vẻ mặt dị thường ngưng trọng, “Chủ nhân, nếu ta nhớ không
lầm, vị nhân huynh kia mấy ngày hôm trước nhắc đến với chúng ta, hắn tự phế võ
công.”
Phạm Khinh Ba ngơ ngác nhìn hướng hắn rời đi, chép
miệng một cái, nhàm chán nói: “Ngươi nhớ không lầm.”
Cho nên cái mà nàng vừa mới nhìn thấy hẳn không phải
tuyệt thế khinh công, mà là gặp quỷ.
Phạm Khinh Ba là người theo chủ nghĩ hưởng lạc, luôn
luôn thực hành theo nguyên tắc tận hưởng lạc thú trước mắt, cho nên kiếp trước
cho dù cuối cùng bởi vì ra biển du ngoạn gặp biển động mà chết sớm cũng chưa
từng hối hận qua.
Mỗ phán quan râu rậm rạp so với Diêm Vương còn giống
Diêm Vương hơn đã nói, người sau khi chết đều oán niệm, tiếc nuối, chấp nhất,
hối hận, vướng bận hoặc là hi vọng hóa thành hồn, cùng với phách rời khỏi thân
thể một cách thanh thản hóa thành khí, có thể đầu thai luân hồi. Mà Phạm Khinh
Ba lại cực hiếm thấy, không oán không hận không yêu không niệm, không có hồn
chỉ có phách, không có cách nào đầu thai.
Phán quan vốn định giúp nàng tụ hồn, nhưng năm đó
thiên tai nhân họa đặc biệt nhiều, sóng thần địa chấn theo nhau mà đến, địa phủ
đầy quỷ vì tai họa. Đội ngũ hồn phách chỉnh tề xếp hàng đầu thai liền sắp đến
nửa năm