
theo
bọn họ. Hừm, Thư Sinh và Phạm Khinh Ba phải không? Để cho hắn cảm thấy thú vị
là không thể dễ dàng ném hắn đi như vậy đâu, hừ hừ.
Xe ngựa đã đi xa, Thư Sinh rùng mình một cái, “Nương
tử, chúng ta bỏ người ta lại như vậy có phải —— “.
Còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang, “Tướng công, chàng
biết vì sao ta bằng lòng rời khỏi kinh thành không?”
Thư Sinh lập tức vứt Thập Nhị ra khỏi đầu, “Vì sao?”.
Phạm Khinh Ba hé miệng cười, tựa vào trong lòng hắn
nhẹ giọng nói: “Bởi vì ta tin tưởng chàng”.
Bởi vì tin tưởng, cho nên mới có dũng khí. Ý nghĩa của
gia đình không phải ở một cái phòng hoặc một chỗ nào đó, mà là ở con người. Thư
Sinh và Phạm Bỉnh là hai người thân quan trọng nhất của nàng, những nơi có bọn
họ, nơi nào không phải là nhà?
Trước kia nàng tưởng rằng Phạm Bỉnh chỉ là một thiếu
niên yếu đuối, sợ Thư Sinh phải bảo vệ hai người bọn họ sẽ là gánh nặng quá
lớn, cho nên ở lại kinh thành có bọn Mĩ Nhân ca ca tiếp ứng đương nhiên là tốt
nhất. Hiện giờ đã biết thì ra tên Phạm Bỉnh này có võ công cao đến vô cùng,
vòng tay của nàng cũng là hung tàn đến vô cùng, thế còn sợ cái gì?
Thực ra nàng cũng không giận Phạm Bỉnh lắm, chỉ là
nhìn bộ dạng sợ hãi của hắn thuận mắt hơn, số lần phát bệnh cũng giảm mạnh, vì
thế cứ để hắn cho rằng nàng đang tức giận. Còn cái vị đang ôm nàng trong lòng,
gương mặt kích động vui mừng đến sắp phát điên không biết làm sao này thì…..
Nàng thật chờ mong phản ứng của hắn đối với lời tỏ
tình của nàng nha.
“Nương tử… nàng, nàng… cuối cùng vi phu cũng có thể
tin nàng thật sự chấp nhận vi phu!”
Tên ngốc này, luận võ công không ai địch nổi, luận tư
duy, khác người nhất thiên hạ, luận học vấn, Trạng nguyên tài giỏi, vì sao lại
không tự tin thế chứ? Trong lòng Phạm Khinh Ba thầm mắng, trên mặt lại là nụ
cười càng lúc càng ngọt ngào, thấy Thư Sinh đỏ mặt, muốn nói lại thôi thì vội
vàng dùng ánh mắt cổ vũ hắn. Can đảm nói ra đi, nương tử của nàng thích nghe
lời ngon tiếng ngọt nhất á! Mau nói ~!
Thư Sinh được cổ vũ, hít sâu một hơi, rốt cục nói ra:
“Như vậy… nương tử bằng lòng búi tóc kiểu phụ nữ có chồng chứ?”
… F*ck! Không nên chờ mong gì ở tên khác người này!
Phạm Khinh Ba quay người gối lên đùi hắn, đen mặt nhắm mắt lại, “Ta mệt, ngủ”.
“Nương tử nàng còn chưa trả lời vi phu nha, nương tử
đừng ngủ vội, trả lời rồi ngủ, nương tử… nương tử?”
“Thật ồn ào.”
“Nương tử, vi phu rất giỏi chải đầu, nàng thử đi mà,
thử xem không chừng lại thích đấy nha?”
“Ầm ĩ muốn chết, chàng cho là đổi kiểu tóc với đổi tư
thế cơ thể là một chuyện sao.”
“Nương tử nàng —— lại, lại nói hưu nói vượn! Vi phu,
mới, mới không có…”
“Phát Bệnh, điểm á huyệt của hắn.”
” ~ dạ!”
Tiếng vó ngựa lóc cóc đi xa, tiếng người dần dần không
còn nghe rõ, xe ngựa lặng lẽ biến mất trong ánh hoàng hôn.
Nghe nói sau đó mặc dù có mấy đội người ngựa truy tìm
bọn họ nhưng lại vồ trượt lần nữa, không còn ai gặp họ nữa.
Có người nói họ ở Thiên Sơn chiếm núi làm vua cướp của
người giàu chia cho người nghèo, có người nói bọn họ ở trấn nhỏ nơi biên thuỳ
mở một khách điếm Ngọa Hổ Tàng Long. Đủ loại truyền thuyết liên tiếp xuất hiện,
sự thật ra sao nào có ai biết? Hơn nữa ai để ý chứ? Người hiểu chuyện chỉ cần
có chuyện để buôn là tốt rồi, bạn bè của họ chỉ cần biết bọn họ vẫn khỏe là tốt
rồi.
Mà chính bọn họ, không chừng còn lấy những chuyện cũ
đó để dỗ tiểu hài nhi của mình nữa ấy chứ.