
ếng của người bên ngoài ta có hiểu hay không,
những người ở đó chắc là nói tiếng địa phương phải không?”
“Ừ!”
“Giá phòng giá hàng hẳn là sẽ không cao hơn kinh thành
chứ?”
“Ừ!”
“Trời cao hoàng đế xa, trị an có phải rất rối loạn
không?”
“Ừ!”
“Chàng dám nói thêm một câu “Ừ” nữa đi?”
“Ừ! Hả?”
Người hỏi chính là Phạm Khinh Ba đang trên đường chạy
trốn, ngón tay nhỏ xinh duỗi ra nhéo lấy lỗ tai của tên dọc đường vẻ mặt không
hiểu sao lại phấn khởi phản ứng chẳng hiểu sao lại chậm chạp tức Thư Sinh,
“Nương tử của chàng ở ngay trước mắt này, chàng thất thần đi đâu đấy hử?”.
Thư Sinh ai ai kêu hai tiếng, vội vàng kéo tay nàng
xuống cầm trong lòng bàn tay mình, hai mắt sáng lên nhìn chăm chú vào nàng,
hỏi: “Nương tử, sao nàng lại bằng lòng rời khỏi kinh thành?”
Sau trận hỗn loạn ở quán trà Tiêu Dao kia, hắn đương
nhiên biết hậu họa khôn lường, nhưng lại không hề nghĩ đến việc dẫn nương tử
rời kinh thành đến chỗ yên tĩnh thanh bình hơn, bởi vì hắn biết rất rõ, đó là
nhà của nương tử, tất cả bạn bè của nàng đều ở đó. Nàng luôn luôn chỉ cầu bình
an, chỉ có ở kinh thành mới cho nàng cảm giác an toàn. Hắc đã sớm tính toán mọi
việc cần thiết để bảo vệ cái gia đình ở đó rất ổn rồi, dù có tạo tội ác giết
chóc cùng sẽ không ngại.
Ai ngờ kết quả trên đường về nhà nương tử lại như
không có việc gì mà hỏi một câu: “Chàng có nơi nào muốn đi không?”.
Hắn nghĩ nghĩ một chút, lập tức đáp nếu có cơ hội,
muốn về thăm quê cũ một chút.
Sau đó bọn họ liền lên xe ngựa đi về phía nam. Tất cả
những việc này đều không hề dự liệu trước, thế cho nên Thư Sinh đến tận giờ vẫn
còn không thể tin nối, “Nương tử, Có phải ta đang mơ không? Tại sao?”.
“Cái gì mà tại sao chứ, kinh thành không an toàn.”
Phạm Khinh Ba bỏ tay hắn ra, sáp đến bắt đầu nghịch lông mi hắn. Dường như hắn
có chút khẩn trương, mắt lại chớp chớp càng nhanh, lông mi cứ quét quét qua
ngón tay nàng, hơi ngưa ngứa, nàng cười, “Hơn nữa lấy chồng theo chồng lấy chó
theo chó, lấy cao thủ võ lâm thì phải chạy khắp nơi thôi”.
Thư Sinh bị trêu đùa đến mặt đỏ tai hồng, muốn giãy
dụa lại không dám dùng sức, đối với đáp án có vẻ sơ sài lấy lệ của nàng thì
không hài lòng nhưng mà lại không biết mình muốn gì, chỉ có thể ngập ngừng nói:
“Vi phu không phải cao thủ võ lâm, vi phu tự phế võ công, là một thầy giáo dạy
học…”.
“Phải phải phải, tướng công nói cái gì thì chính là
cái đấy, hí hí.” Phạm Khinh Ba càng nghịch càng lên tay, cả người nằm sấp trên
người Thư Sinh, thấy hắn muốn ngọ nguậy liền đe dọa, “Là con gái chàng muốn
nghịch lông mi cha nó nha, chàng không cho nó nghịch nó sẽ đạp ta”.
Thai nhi chưa đầy ba tháng sao mà đủ tuổi đạp nàng
chứ. Lời nói dối này quỷ cũng không tin, nhưng lại có thể làm Thư Sinh sợ tới
mức chân tay cứng đờ, ngoan ngoãn nằm xuống, tuỳ nàng muốn làm gì thì làm. Mặc
dù ít lâu nữa hắn sẽ trở thành một thế hệ Thánh thủ phụ khoa nhưng cũng không
hề nghi ngờ nương tử nhà hắn đang hù dọa hắn, chỉ nghĩ nương tử lần đầu mang
thai nên còn bối rối.
Cứ như vậy, một đôi vợ chồng không kiêng nể gì bắt đầu
náo loạn trong xe ngựa không tính là vô cùng rộng rãi.
“Nhị Bách Ngũ, cảm giác tồn tại của chúng ta thật sự
thấp đến vậy sao?” Trong góc xó nọ, người bị coi khinh A mềm mại nhỏ nhẹ hỏi.
(đã từng chú thích tên này ở ngoại truyện của Phạm
Bỉnh, có ai còn nhớ không? Đây không phải tên riêng, mà là số thứ tự của Tiểu
Phạm Bỉnh, nó cũng có nghĩa là đồ ngốc, đồ khờ khạo)
“Ô ô ô, chắn chắn chủ nhân cố ý không để ý đến ta,
chắc chắn chủ nhân vẫn còn giận ta…” Người bị coi khinh B —— Phạm Bỉnh tủi thân
cố kìm nén nước mắt.
“Nhị Bách Ngũ, ngươi xem chủ nhân ngươi đối xử với
ngươi tệ như vậy, vẫn nên theo ta về Ảnh a a a a —— “
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong tay Phạm Bỉnh cầm
một nắm ngân châm, một tay chỉ vào cái chậu đầy ngân châm bên cạnh, cười cười
vô cùng âm trầm độc ác: “Ngươi gọi Nhị Bách Ngũ lần nữa đi, có tin ra đem tất
cả chỗ đó cắm lên người ngươi không?”.
“Ôi oa cái tên khốn kiếp khi sư diệt tổ nhà ngươi!
Ngay cả sư phụ ngươi cũng đối xử như vậy sao!” Người bị coi khinh A, cũng chính
là sư phụ ở ảnh các của Phạm Bỉnh, ảnh vệ số mười hai gào to hét nhỏ.
Thì ra lúc trước Phạm Bỉnh đi mua thức ăn, vừa khéo
gặp Ảnh chủ Thập Nhị(mười hai) phụng mệnh đi tìm hắn về Ảnh các, Phạm Bỉnh vừa
nghe vậy đương nhiên muốn chạy trốn, Thập Nhi liền đuổi theo mãi cho đến quán
trà Tiêu Dao. Thư Sinh và Phạm Khinh Ba nhận ra dáng vẻ bay như chim của nô
tính mười phần Phạm Bỉnh đầu tiên, vì thế phi đao và ngàn vạn ngân chân bắn ra đồng
loạt chính là để tiếp đón Thập Nhị đuổi theo sau.
Lúc nãy đã trôi qua một canh giờ, châm trên người Thập
Nhị còn chưa rút ra được một nửa, thật đáng thương. Đáng thương nhất là hắn còn
gặp phải một đồ đệtrọng chủ khi sư* như thế. cuối cùng Phạm Bỉnh không nhịn nổi
nữa, ném cái nhíp dùng để rút châm đi, vọt đến chỗ Phạm Khinh Ba.
*trọng chủ khi sư: coi trọng chủ nhân coi khinh sư phụ
“Chủ nhân! Người giận ta cũng không sao, người trách
móc ta cũng được, nhưng đừng không để ý đến t