
ng sức mím môi tỏ vẻ dán kín miệng. Không lâu sau vẫn không
nín được lại lẩm bẩm một câu, “Vốn là như thế chứ lại”. Nói xong lại tự xấu hổ
đỏ mặt.
Phạm Khinh Ba dở khóc dở cười.
Dạ Kiêu nhìn nhìn Thư Sinh đang đỏ mặt, nghĩ rằng thực
ngu ngốc, lại nhìn nhìn gương mặt xấu hổ bất đắc dĩ lại ngọt ngào của Phạm
Khinh Ba, nghĩ rằng một cô nương vốn rất cơ trí, hiện giờ ngốc thành một đôi
với nam nhân của nàng ta. Nếu hắn thật sự đánh với bọn họ, chẳng phải sẽ ngu
thành một đống sao?
Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói: “Không
được, thật sự muốn đánh một trận”.
Nói xong làm bộ muốn tấn công về phía Phạm Khinh Ba,
Thư Sinh vội vàng với tay lại bảo vệ, hắn nhân cơ hội đoạt Đào Kim Kim lại. Tất
cả động tác đều hoàn thành trong nháy mắt, ngay sau đó, hắn đã biến mất sau cửa
sổ, chỉ để lại một câu nói.
“Ta còn sẽ tới tìm các ngươi!”
Phù ——
Phạm Khinh Ba thở phào nhẹ nhõm một hơi, cả người mềm
nhũn xuống, ngã vào lòng Thư Sinh, “Đừng đến nữa thì tốt”.
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng nổ “Oàng”, cửa sổ
vốn trải qua một phen giày vò đã lung lay sắp gãy nay hoàn toàn đổ sập xuống
tan nát, một loạt vật thể không rõ là gì lăn từ ngoài cửa sổ vào.
“Không phải chứ! Nhanh như vậy đã đến!”. Phạm Khinh Ba
được Thư Sinh mang đi xa khỏi chỗ nguy hiểm thì kêu lên.
Đống vật thể không rõ kia nghe thấy giọng của nàng lập
tức nhảy lên khỏi mặt đất, lao thẳng về phía nàng.
Biến cố bất chợt nảy sinh, không để cho người ta thời
gian kịp phản ứng. Nhưng Thư Sinh cũng không phải vô dụng không biết làm
gì, cho dù không có ngân bút vẫn có thể hái lá đả thường người. Mà Phạm Khinh
Ba trong lúc hoảng loạn lại đồng thời kéo sợi dây bạc trên vòng tay, trong chớp
mắt, muôn vàn chiếc châm nhất tề bắn ra!
Không thể nghi ngờ đây là một cuộc đại hội võ lâm hỗn
loạn. Không chỉ hỗn loạn mà còn là hỗn loạn xưa nay chưa từng có.
Địa điểm tổ chức ở kinh đô phồn hoa dưới chân thiên tử
đã là một đại loạn, từ đó về sau, đi bước nào loạn bước nấy.
Trong khi đệ nhất thiên hạ Kim họa sĩ bận theo đuổi
tình yêu đích thực của đời mình không rảnh tham sự, đệ nhị Ngân Thư Sinh tự
xưng tự phế võ công nhất quyết tình nguyện rút khỏi giang hồ, trong tam đại cao
thủ còn lại duy nhất Kinh Hồng kiếm khách nhưng lần này cũng lại không được
bình thường, nghe nói còn đang ở trong núi dỗ dành con gái của Thánh thủ là Nam
Tiểu Quai mỗi ngày náo loạn nói muốn bỏ trốn cùng hắn, đai hội võ lâm kết thúc
cũng chưa chắc đã đuổi kịp đến đây.
Mà tất cả những điều nay so ra đều kém trận nhiễu loạn
trong phiên xét xử Đào Kim Kim.
Khi Giải Đông Phong đến quán trà Tiêu Dao, trong lầu
đã là từng đống bừa bộn đầy đất, vô cùng tĩnh lặng. Hắn không nhịn được đạp
người bên cạnh một đạp, “Đều tại ngươi, nói bậy bạ cái gì mà từ quan về quê,
hại ta bị bệ hạ mời đi uống trà, giờ trò hay hết mất cả rồi đây này!”.
Tấm trường bào trắng như tuyết của Công Dã Bạch dính
đất ở giày của hắn bẩn thỉu vô cùng, nhưng lại không chút để ý chỉ cười như gió
xuân nhìn hắn. Giải Đông Phong bị nhìn đến nỗi mất tự nhiên, ánh mắt không khỏi
co rụt lại, nhắm tịt mắt nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Tai họa a tai họa, hắn từ
quan thì liên quan cái rắm gì đến Lão Tử, chả hiểu ra sao…”.
Hai người bước lên bậc thềm đi lên lầu hai, lập tức
thấy một đống “thi thể” phơi đầy đất, trong nhất thời không tìm thấy chỗ đặt
chân.
Trong hoàn cảnh như vậy mà lại còn có người đang ngồi
pha trà vô cùng tao nhã, động tác lưu loát sinh động như mây bay nước chảy.
Theo tiếng nước “róc rách”, hương trà cũng dần dần tản ra.
Công Dã Bạch đỡ lấy Giải Đông Phong lướt qua đống “thi
thể” đầy đất phi thân đến trước bàn trà của người nọ, ngồi xuống, không hỏi mà
tự cầm một ly trà lên nhấm nháp, “Trà do giang hồ đệ nhất công tử pha quả nhiên
không giống của người thường”.
Quán trà Tiêu Dao là một trong những nơi truyền tin
của Ảnh các, mấy hôm trước Ảnh chủ để thư lại trốn đi, Công Dã Bạch bất đắc dĩ
thay mặt làm Ảnh chủ. Trong quán xảy ra chuyện rối loạn như vậy, các Ảnh vệ
đương nhiên đã lui lại để tránh cảnh tai ương như cá trong chậu*, nhưng trước
tiên cũng đã truyền tin lại cho hắn.
*cá trong chậu: chỉ những người vô tội bị liên luỵ
“Có thể được kinh thành đệ nhất mỹ nhân tán thưởng là
vinh hạnh của Thành Hề.” Lí Thành Hề cười yếu ớt chào hỏi.
Công Dã Bạch cũng cười. Hắn đã bảo mà, chỉ là cổ độc
làm sao có thể khống chế được con hồ ly Lí Thành Hề này, hiện giờ chẳng phải
hắn ta vẫn rất tốt sao, vẫn là cái bộ dáng quý công tử làm cho người ta không
kìm được muốn đánh cho một trận kia.
Giải Đông Phong nhìn nhìn bên trái, lại liếc liếc bên
phải, hai nam nhân này đều cười tao nhã xinh đẹp giống nhau làm cho người ta
muốn đạp, hắn kìm lòng không được càng co rụt vai lại, cả người lùi sát vào
trong góc. Mẹ ơi, bộ dạng của hai nam nhân này rất là không tuân thủ nữ tắc a!
Ông trời a, ông có rảnh thì mở mắt ra chút, bổ một tia sét xuống hủy dung bọn
họ đi!
“Loạn thành thế này thật sự là không sao chứ?” Công Dạ
Bạch ý tứ thâm sâu quét qua xung quanh một cái.
“Đại