
gười thế nhưng bất phân cao thấp.
Thực ra Phạm Khinh Ba có võ công gì đâu, chỉ đột nhiên
cảm thấy trong cơ thể có một sức mạnh rất lớn nào đó, liền thuận tay chém ra,
sau đó càng ngày càng không thể dừng lại, hai tay hoàn toàn không thể tự khống
chế đánh cùng ngươi ta. Nàng chỉ hơi nghĩ một chút liền biết Thư Sinh đang mưu
mô cái gì, nhưng mọi người không biết, chỉ nói Thư phu nhân thâm tàng bất lộ*.
Mấy vị cao thủ nhìn bọn họ so chiêu không chớp mắt, kinh ngạc cảm thán, âm thầm
cảm thấy võ công của nữ tử này còn cao hơn mình thì khỏi không xấu hổ.
*thâm tàng bất lộ: không để lộ tài năng thật.
Chẳng trách những người này không nhìn ra, thật sự lúc
này tư thế hai tay ôm chặt Phạm Khinh Ba của Thư Sinh nhìn thế nào cũng không
giống đang âm thầm truyền công. Hơn nữa hắn thế mà lại không ngừng khuyên can:
“Dạ giáo chủ này, quân tử động khẩu không động thủ, chi bằng chúng ta ngồi
xuống nói chuyện cho tốt ha? Vả lại cũng nên nghe lời khuyên của tại hạ, nói thế
nào ngươi cũng là nữ tử, động tay động chân múa đao nghịch kiếm làm bị thương
người ta nói chung là không tốt”.
“Mẹ ngươi mới là nữ tử!” Dạ Kiêu nghe thấy hai chữ nữ
tử lập tức dựng lông, ra tay càng tàn độc.
“Dạ giáo chủ nói đùa rồi, mẫu thân tại hạ đương nhiên
là nữ tử.” Thư Sinh cười ngây thơ, đối đáp một câu rồi nháy mắt ôm lấy Phạm
Khinh Ba quay người một cái vút lên vọt tới cạnh Đào Kim Kim đang hôn mê, lấy
hai ngón tay đặt trên cổ nàng ta, miệng nói: “Xin mạo phạm”.
“Ta cứ tưởng Ngân Bút Thư Sinh là chính nhân quân tử,
thế nhưng lại uy hiếp nữ tử.” Dạ Kiêu dừng tay, ngữ khí lạnh lùng nói.
“Không phải vậy. Tại hạ chỉ hi vọng các hạ dừng tay
thôi, đương nhiên sẽ không thật sự làm bị thương đến cô nương này.”
Dạ Kiêu ngây ngẩn cả người, quần chúng đang hấp hối
vây xem rốt cục toàn bộ ngất xỉu, mà Phạm Khinh Ba trong lòng Thư Sinh vốn đã
luyện thành thói quen thở dài: “Có người uy hiếp như thế sao? Con át chủ bải
của chàng lại lật ra cho người ta xem, còn vốn đâu mà nói điều kiện với người ta?”.
“Hả, sao a? Nhưng trước giờ vi phu vẫn thành công a.”
Mặt Thư Sinh lộ vẻ nghi hoặc.
“Bởi vì trên đời lắm kẻ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân
tử.” Dạ Kiêu nhìn khuôn mặt thản nhiên thành khẩn không chút giả bộ của Thư
Sinh, vẻ mặt liền thay đổi, cuối cùng có chút vô lực thở ra một hơi, ngược lại
nói với Phạm Khinh Ba, “Nam nhân của ngươi trước giờ luôn như thế sao?”.
Phạm Khinh Ba giơ tay cam đoan, “Chàng tuyệt đối là
ngốc tự nhiên, không phải là nhân tạo!”. Cho dù vô cùng hoài nghi hắn có hai
tính cách nhưng hiện giờ cũng không thể nói ra, nàng nhìn Dạ Kiêu giờ phút này
hình như đã bị cử chỉ lời nói có tính sát thương cao của Thư Sinh ma sát đến
mất hết ham muốn đấu võ, tranh thủ thời cơ nói, “Mấy thứ trong đầu chàng không
quá giống người như chúng ta, so đo với chàng sẽ tức giận uất ức đến bức tử bản
thân”.
“Nương tử, hình như nàng đang nói xấu vi phu…” Bên
cạnh có một giọng nói mềm mại yếu ớt đang kháng nghị.
“Càng nói càng ngốc.” Nàng không thèm quay đầu trả lời
một câu, lại tiếp tục nói với Dạ Kiêu, “Chê cười rồi. Chàng nói đã quên nhất
định là thật sự đã quên, chàng cho rằng ngươi là nữ cũng không phải cố ý trêu
chọc ngươi, chàng thật sự nghĩ như thế. Ta đương nhiên biết ngươi không phải,
cũng biết ý của ngươi, ba lần bốn lượt ngắt lời, chỉ là… ta không muốn cho
chàng biết”.
Dạ Kiêu nhíu mày, “Ngươi hi vọng hắn cứ tiếp tục ngốc
nghếch như thế sao?”.
“Nương tử, hình như nàng đang nói xấu vi phu…” Giọng
nói gây cho người ta cảm giác nó đang tồn tại là cực thấp lại lần nữa kháng
nghị
“Đừng ngắt lời.” Phạm Khinh Ba đưa tay vỗ vỗ hắn một
chút, vẫn không quay đầu lại, nhìn Dạ Kiêu nhăn nhăn mũi, “Thư Sinh nhà ta mới
không ngốc, cái này gọi là đơn thuần! Quên đi, ngươi không hiểu đâu. Tóm lại
là, ta giống giáo chủ, không phải là người rộng lượng gì. Thư Sinh quên rồi là
tốt nhất, nếu không thể quên, như vậy cứ để chàng hiểu lầm đối tượng là ngươi,
tốt hơn rất nhiều việc để chàng nhớ ra bị nữ tử xinh đẹp động lòng người như
Đào Kim Kim cường”.
Dạ Kiêu như có chút đăm chiêu, mãi đến khi nghe được câu
cuối, đột nhiên vuốt tóc mai cười tự đắc, “Kim Kim nhà ta đương nhiên là xinh
đẹp không ai sánh bằng rồi”. Rồi lại nói một câu khác, tươi cười trở thành
nghiến răng nghiến lợi, “Chính vì rất đẹp”.
Chỉ qua hai câu này, phối hợp với vẻ mặt trong nháy mắt
từ ma đầu trở thành người phàm kia, tuy không biết khúc mắc cụ thể của vị giáo
chủ này và Đào Kim Kim, nhưng cũng có thể xác định một điều: hắn cực kì yêu
nàng ta.
“Nương tử nhà ta đẹp hơn nàng ta!” Giọng nói kia biết
cảm giác tồn tại của bản thân rất thấp nên cố ý kéo cao lên ba độ.
Kết quả nhận được hai ánh mắt tức giận lườm.
Dạ Kiêu: Kim Kim nhà ta không bằng nương tử nhà ngươi
á? Con mọt sách mắt ngươi chột rồi!
Phạm Khinh Ba: nhịn nói thì chết sao? Không thấy ta
sắp ngoại giao thành công rồi a!
Thư Sinh vô cảm với ánh mắt của Dạ Kiêu nhưng lại hơi
hơi đọc hiểu tức giận của nương tử nhà mình, rụt rụt bả cai, mở ro đôi mắt đen
nhánh to tròn, dù