
tuyên dương.”
Má trái Thư Sinh viết “Nương tử khen ta”, má phải ghi
“Ta thật vui vẻ”, cười tươi vừa thỏa mãn vừa vui vẻ. Trên gương mặt tái nhợt
của mọi người hiện lên mất vạch đen, chỉ tiếc không thể đứng ra dạy bảo hắn,
dường như dần dần bắt đầu chấp nhận giả thiết Ngân Thư Sinh biến thành thê nô* tầng
cao nhất.
*thê nô: nô lệ của vợ
Mà “Nam Vô Dược” sao khi hiểu rõ nguyên do thì ngược
lại lại bật cười, “Không thể ngờ ta tính toán mọi điều lại bại ở chỗ đánh giá
cao tình thầy trò của ba người. Cũng phải, dựa vào nhân phẩm của Tiểu Lão Đầu
kia, sư phụ với sư đệ của hắn cũng không thể bình thường cho được”.
Nói vậy Nam Vô Dược giả thua cũng thật oan uổng nha.
Người trong giang hồ chỉ biết Nam Vô Dược y độc song
tuyệt, Ngân Thư Sinh thân mang tuyệt thế võ công, nhưng trước giờ không thể nào
biết sư phụ của hai người này là người phương nào. Nay chợt nghe hai người
dường như không có chút quan hệ nào trong võ lâm lại là sư huynh đệ, phàm là
người trong giang hồ thì không thể không hiếu kỳ muốn tìm hiểu đến cùng. Nam Vô
Dược giả coi như là người cẩn thận, chỉ nói thừa nửa câu, ai ngờ lại vì nửa câu
đó mà bại lộ thân phận.
“Xin hỏi Nam tiên sinh thật đang ở đâu?” Lí Thành Hề
đột nhiên hỏi, dường như đang lo lắng cho an nguy cua Thánh thủ. Không hổ là đệ
nhất công tử trong võ lâm, dù trúng độc suy yếu lại đang bị người khác khống
chế nhưng vẫn giữ tư thái bất phàm như cũ, khóe miệng vĩnh viên là một nụ cười
nhàn nhạt tao nhã mê người.
Nam Vô Dược giả lấy ra một cái hộp trong tay áo, ném
đến trước mặt Lí Thành Hề.
“A Cửu mang thêm một sinh mệnh mới, Tiểu Lão Đầu hắn
ta vội trở về hầu hạ, không rảnh đến chơi với các ngươi. Đây là một nửa tiền
đặt cọc hắn trả ta, về phần nửa còn lại, hắn nói coi như ta lấy làm quà đầy
tháng cho đứa bé trong tương lai, vợ chồng bọn họ từ chối thì bất kính.”
Mọi người đồng thanh ồ lên. Tuy vốn biết Thánh thủ
hành vi không bình thường, nhưng tùy tiện chọn một người chuyển lời xong lập
tức quăng toàn bộ an nguy vỗ lâm đi cũng thật quá đáng a! Chỉ vì bà xã mang
thai? FML*! Thiên hạ bị phái thê nô thống trị rồi sao? Hơn nữa cái tên mà hắn
tìm cũng không phải người bình thường, mà là một ma đầu biết hạ độc a, ma đầu!
Đợi chút, ma đầu đó là…
*FML: hèn kém, bạc nhược
“Ngươi… ngươi là… Giáo chủ Thất Bảo giáo ở Miêu Cương
—— Cổ vương Dạ Kiêu!” Có người kinh hô.
Cổ bách độc bất xâm trên người Nam Vô Dược chính là do
Dạ Kiêu cấy cho hắn, cho nên giữa hai người có tình bạn nhất định. Mà Đào Kim
Kim là vợ trước kiêm thuộc hạ của hắn ta, điều này có thể lý giải vì sao hắn ta
lại xuất hiện ở đây.
“Ma đầu! Ngươi hạ độc gì với chúng ta? Mau giao thuốc
giải ra đây!” Vừa nhận ra thân phận của hắn, có một số người đã hoảng sợ.
“Không không không.” Dạ Kiêu lắc lắc ngón tay, đứng
lên, “Ta không hạ độc. Chẳng qua là… bỏ vài con sâu nhỏ vào rượu của các ngươi.
Mà mấy con sâu rượu này ngửi thấy hương rượu do ta đặc chế sẽ không nhịn được
múa may ý mà”. Trong mắt mọi người, Nam Vô Dượng ham rượu như mạng, luôn điên
điên đảo đảo. Cho nên người giả dạng hắn uống rượu cố ý làm rớt ra một chút,
khiến cho hương rượu tỏa ra bốn phía cũng không có ai để ý. Không biết đây
chính là thuốc dẫn dụ phát cổ độc.
Nhớ lại mình hai lần muốn uống trà, trong lòng Phạm
Khinh Ba có chút rờn rợn, may mà Thư Sinh ngăn nàng lại.
“Chàng đã biết trước rượu với nước ở đây có vấn đề?”
“Ừ, vi phu có nghiên cứu miêu cổ.”
Sau khi phát hiện Nam Vô Dược là giả, hắn liền biết
rượu có điểm bất thường, nhưng phải đến khi ngửi thấy hương rượu nồng đậm kia
mới xác định được là rượu trùng chi cổ. Khi cổ này phát tác giống như vạn con
kiến cắn, vừa ngứa vừa đau nhưng cũng không mất mạng, bởi vì rượu trùng này
sống lâu nhất chỉ có ba ngày thôi, người trúng cổ nhiều nhất là chịu đau đớn ba
ngày. Có thể thấy Dạ Kiệu không tính giết người, cho nên hắn mới ngồi yên không
thèm đếm xỉa đến mọi chuyện.
Dạ Kiêu bước ra chính giữa phòng, cởi trói cho Đào Kim
Kim đang hôn mê, sau đó kiểm tra thân thể Đào Kim Kim. Sao khi xác định rõ
không bị thương thì vẻ mặt mới giãn ra, lấy một viên thuốc nhỏ màu đen từ hồ lô
bên hông ra đút cho nàng.
“Dạ giáo chủ, chuyện cũ của Đào Kim Kim và nhiều môn
phái còn chưa tính xong, chỉ e không thể để ngươi mang người đi như thế”. Lí
Thành Hề sau khi biết Nam Vô Dược thật không có gì nguy hiểm thì luôn trầm mặc
bây giờ mới mở miệng lần nữa.
Dạ Kiêu cười giễu cợt, “Sao lại không thể? Ta thật vất
vả mới có thể xóa đi trí nhớ đã từng tiếp xúc với các tên mặt trắng ở Trung
nguyên của nàng, các ngươi lại làm ra cái gì mà đại hội để nhắc nàng nhớ lại,
sổ sách này ta còn chưa tính với các ngươi, các ngươi còn dám nói điều kiện với
ta? Lí Thành Hề, ngươi thấy bộ dạng hiện giờ của các ngươi có tư cách để yêu
cầu ta sao?”.
Lời của hắn nhắc nhở các người trong võ lâm khác, bọn
họ nhận ra hiện giờ chỉ có một người có thể giúp đỡ bọn họ, “Ngân Thư Sinh! Mau
bắt ma đầu kia lại, đừng để hắn mang yêu nữ đi, làm hại võ lâm!”.
Mà cái đối tượng mọi người cầu trợ kia, T